Cô không biết rằng sau ngày hôm ấy cô mãi mãi mất đi người mẹ yêu quý của cô.
Sau khi bà Ly đi chợ thì cô và bà Sáu vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết rằng có một biến cố lớn sắp ập đến hai người họ.
Đang vui vẻ nói chuyện thì từ đầu con ngõ vang lên giọng của một người đàn bà nghe chừng hốt hoảng chạy về phía hai người họ đứng trước cổng hai tay chống đầu gối thở hổn hển nói:
- Bác Sáu với Vân ơi! Bà Ly bà ngất ở ngoài chợ kia kìa, người ta đưa bà ấy lên viện cấp cứu rồi!
Nghe thấy tin sét đánh ngang tai hai bà cháu giật mình lắp bắp hỏi lại như chưa tin vào tai mình:
- Thật...không.. vậy cô?
- Tao đùa mày làm gì! Chả lẽ tao lại lấy tính mạng của mẹ mày ra đùa hả?
Dứt lời cô quay sang bà Sáu nước mắt phủ một tầng hơi sương nói với bà:
- Bà ở lại, để con lên xem mẹ như nào rồi con về báo lại với bà sau ạ!
- Ừ đi đi con bà ở đây chờ con về.
Cô sốt sắng chạy ra đường lớn bắt xe đi lên trên bệnh viện thị trấn, nói đường lớn cũng không hẳn,một bác xe ôm lại thấy cô bé đôi mắt ngấn lệ vẫy xe liền ra hỏi:
- Cháu bé,con muốn đi đâu mà sao khóc vậy?
- Bác ơi bác! Bác có thể cho con đến bệnh viện thị trấn được không ạ? Mẹ con đang rất cần con! Cô thấy bác xe ôm đi tới cô vui mừng nói với bác.
- Lên xe đi con, bác chở đi!
- Con cảm ơn bác nhiều ạ!
Nói xong bác xe ôm đưa cô mũ bảo hiểm đội xong cô lên xe đi lên thị trấn. Đến trước cổng bệnh viện cô xuống xe cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm đưa cho bác xe ôm hỏi:
- Của con hết bao tiền vậy bác!
- Thôi mẹ con đang trong đó thì vào đi bác không lấy tiền đâu! Bác xe ôm thấy thương cho cô bé trước mặt mình ông mỉm cười hiền từ bảo.
- Con...cảm ơn bác nhiều ạ! Cô rưng rưng nước mắt nhìn bác xe ôm ngập ngừng nói.
- Ừ! Vào đi con!
Cô cúi đầu chào tạm biệt bác xe ôm rồi chạy thục mạng vào trong bệnh viện, cô chạy đến phòng tiếp tân hỏi:
- Chị ơi, chị cho em hỏi bệnh viện Lê Cẩm Ly nằm phòng nào ạ?
- Lê Cẩm Ly, bệnh nhân vừa rồi mới vào hả em?
- Dạ đúng rồi ạ!
- Bà đang ở phòng cấp cứu phía bên kia em nhá! Chị tiếp tân vừa nói vừa chỉ về hướng phòng cấp cứu.
-Dạ em cảm ơn chị.
Nói rồi cô chạy về hướng chị tiếp tân vừa chỉ đến nơi thấy phòng cấp cứu vẫn sáng đèn bên ngoài là mấy người đã đưa mẹ cô vào viện, cô chạy đến nắm tay một người hỏi với giọng sốt sắng:
- Mẹ con sao rồi bác!
- Mẹ con vẫn ở trong đó chưa ra con ạ! Người kia cầm tay cô ân cần nói.
- Sao mẹ con lại ngất vậy bác!
- Bác cũng không biết, sáng nay bác đi chợ mẹ con đi đằng trước bác đang đi thì tự nhiên mẹ con ngã xuống cũng may bác đỡ kịp không là ngã xuống đường gạch đá đấy chỉ có nước… Nói đến đấy người kia dừng lại.
- Dạ con cảm ơn bác nhiều ạ! Cô cảm kích nhìn người trước mặt.
Dứt lời cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ tuổi ngũ tuần ra khỏi phòng hỏi:
- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Cẩm Ly vậy ?
- Dạ là con ạ! Mẹ con sao rồi bác sĩ? Cô trả lời giọng run run.
- Bác thông báo cho con tin này, tình hình sức khỏe của mẹ con hiện tại rất xấu bởi trong não của bà ấy có một khối u khá lớn phải phẫu thuật cắt bỏ nó, nhưng khối u của mẹ con nó khác lớn khi phẫu thuật tỉ lệ sống chỉ chiếm 10% với chi phí phẫu thuật là rất cao nên con cân nhắc trước khi phẫu thuật.
Nghe đến đây cô ngã khuỵu cô đau đớn đầu óc cô lúc này quay cuồng cô bật khóc nức nở ngước lên hỏi bác sĩ:
- Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu vậy bác sĩ?
- 100 triệu! Lời nói nghe nhẹ nhàng nhưng khoét sâu vào tim cô như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô vậy.
-100 triệu? Cô lấy đâu ra số tiền lớn này đây?
Cô khóc trong tuyệt vọng, lúc này y tá đã chuyển mẹ cô vào phòng hồi sức cô theo sau vào trong phòng nhìn người mẹ mà cô yêu quý nằm thở đều trên giường bệnh mà tim cô nhói đau, cô cầm tay mẹ xoa xoa bàn tay nhăn nheo của bà mà nức nở.
Một lúc sau, bà mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt bà là nền trần trắng toát mùi thuốc sát trùng bay vào khoang mũi đến khó chịu,nhìn thấy con gái nước mắt ngắn dài nhìn bà mà bà cảm thấy đau lòng:
- Sao mẹ lại ở đây? Mà tại sao con khóc?
Thế rồi cô kể hết mọi chuyện cho bà nghe nghe vậy bà mỉm cười bảo:
- Chắc ba con muốn mẹ đi cùng ông ấy rồi, mấy lần trước trong mơ mẹ gặp ông ấy vẫy mẹ đi cùng! Mẹ cũng không còn sống được bao lâu nên con phải học hành chăm chỉ không được bỏ học nghe chưa!
- Không được! Mẹ phải sống để xem con tốt nghiệp đại học lấy chồng sinh cháu cho mẹ ẫm chứ! Cô khóc nức nở nói.
- Con gái không được khóc như thế! Nghe lời mẹ, mẹ xin lỗi vì đã không thể thấy con lấy chồng sinh con nhưng co phải nhớ sống thật tốt và không được bỏ học đâu đấy ở dưới suối vàng mà sẽ luôn theo dõi và bảo vệ cho con. Tạm biệt con gái yêu của em.
Mới ở phòng cấp cứu ra nhưng tình trạng của bà đã trở nặng không thể cứu vãn được nữa nên những phút giây cuối cùng bà đã nhắn nhủ cho con gái những điều tốt đẹp và rồi bà trút hơi thở cuối cùng mà rời xa cõi trần.
- Khônggggg mẹ không được ngủ dậy với con đi mà. Cô gào lớn tiếng khóc nghe mà đau lòng.
Cô chạy đến ôm chặt bác sĩ vừa nói vừa khóc trong nghẹn ngào tinh thần trở lên điên loạn:
- Bác sĩ, cứu mẹ con đi bác sĩ con cầu xin bác đấy, con xin bác mà.
Tiếng khóc của cô làm cho những người xung quanh đau lòng mắt cũng rưng rưng. Khóc một lúc thì cô ngất lịm đến lúc tỉnh dậy thì trước sân nhà mình là một cỗ quan tài ọp ẹp, nhìn thấy cô bà Sáu đau lòng chạy đến ôm cô vào lòng an ủi, cô hỏi bà:
- Mẹ con chỉ là ngủ thôi đúng không bà?
Bà Sáu gặt nước mắt của mình hai tay đặt lên má lau nước mắt cho cô mếu máo nói:
- Ngoan đừng khóc, mẹ con mất rồi mẹ con bỏ hai bà con mình đi rồi, nếu mà con có thương mẹ con thì nín khóc cho mẹ được yên nghỉ nghe con.
Lúc này cô mới nhận ra rằng mẹ mình đã mất cô đau lòng thẫn thờ nhìn bà con chòm xóm đến viếng mẹ mình mà lòng đau như cắt, vậy là cô vĩnh viễn mất đi người mẹ đã quan tâm yêu thương mình giờ đây bà nằm trong quan tài lạnh lẽo.
Sau đám tang của mẹ,cô thẫn thờ như một cái xác không hồn bà Sáu nhìn thấy cô như thế thì đau lòng đến bên cô động viên an ủi cô vượt quá nỗi mất mát này:
- Vân! Giờ mẹ con cũng mất rồi! Con phải cố gắng sống thật tốt để hoàn thành di nguyện của bà ấy chứ! Ở dưới suối vàng mẹ con nhìn con như này bà ấy cũng buồn lắm con ạ! Nghe lời bà không được như thế nữa được không?
Cô không trả lời, bất động hướng ánh mắt ra ngoài cửa có chút lung lay. Tối hôm đó cô nằm chòng chọc không ngủ được cứ xoay qua xoay lại nghĩ về những lời bà Sáu nói.
Sánh hôm sau, bà Sáu thấy cô tỉnh táo được đôi phần thì vui vẻ bà gọi cô sang dùng bữa cùng mình. Sau một tuần mẹ mất thì cô cũng lấy lại được tinh thần, cô bảo với bà Sáu:
- Bà à! Tới đây con sắp lên thành phố học rồi bà ở nhà giữ gìn sức khỏe nha bà!
- Ừ, lên trên đấy rồi không được sa đọa nghe chưa trên đấy không như quê mình đâu con. Bà Sáu nói.
- Dạ!
Bữa cơm hôm đó thấy vui vẻ và hạnh phúc tuy không có mẹ nhưng cô vẫn còn vui khi còn bà Sáu. Tối hôm đó hai bà cháu ngủ với nhau kể cho nhau nghe về những câu chuyện ngày xưa rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau, cũng là ngày cô lên thành phố nhập học cô chào tạm biệt bà Sáu rồi đi trước khi đi bà không quên rặn cô những lời như hôm trước và rúi vào tay cô một ít tiền nói:
- Cầm lấy lên trên đấy phải chi tiêu rất nhiều giữ kĩ vào nghe chưa!
- Dạ! Bà ở lại giữ gìn sức khỏe đấy ạ!Cô rưng rưng nước mắt trả lời bà.
Trước khi đi cô nhìn lại căn nhà chứa những kỉ niệm đáng nhớ của mình mà lòng đau như cắt. Khi đi cô không quên chào bà Sáu rồi rời đi trong nước mắt.
Updated 66 Episodes
Comments