Sau khi ngủ dậy, cô thấy mình tỉnh táo cô tự hứa với lòng mình phải thật mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống này. Cô phải thật mạnh mẽ, không để sự nhu nhược của mình mà để ai phải phiền lòng vì mình.
Nói rồi cô dậy chuẩn bị đồ đạc lên lại thành phố, trước khi đi cô ra mộ của ba người mà cô yêu quý thắp cho họ một nén nhang thay cho họ những bông hoa đẹp nhất. Cô ngồi một lúc nói với họ những kỉ niệm đẹp, cô ngăn không cho giọt lệ rơi xuống nhưng nó vẫn cứ thi nhau rơi.
Cô nói với họ những kỉ niệm đẹp ngày nào nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, nói một lúc thì cô lại nói những chuyện hằng ngày nói luyên thuyên một lúc cô nói với họ:
“Mai con lên thành phố rồi! Mọi người ở đây yên nghỉ nhé! Khi nào con xem lại về thăm mọi người!”
Nói rồi cô đứng dậy, lững thững bước về phía ngôi nhà có nhiều kỉ niệm đẹp. Vậy là bây giờ cô chỉ còn lại một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng này. Bỗng nhiên cô nhớ đến anh, không biết anh đang làm gì? Có nhớ cô không?
Đang nằm suy nghĩ đến anh thì chuông điện thoại reo lên, nhìn dãy số trên mà hình khóe môi cô khẽ cong ánh mắt hiện lên ý cười là anh người cô đang nhớ đến. Cô nhấc máy:
“Alo ạ!”
“Em đang làm gì vậy?”
“Dạ em chuẩn bị đi ngủ ạ? Sao thế ạ?”
“Ừ! Ngủ sớm đi nhá! Thức khuya không tốt đâu!”
“Em biết rồi! Mai em sẽ lên lại thành phố ạ!”
“Ừ! Ngủ sớm đi!”
Nói rồi anh cúp máy tiếp tục làm việc của mình, là một chủ tịch của một tập đoàn lớn anh phải làm việc hết mình vì công ty. Ngồi trong căn phòng lớn nhìn anh cô lập đến đáng thương. Cô sau khi nhận được điện thoại của anh thì vui lắm! Nằm quay qua quay lại mà mỉm cười vui vẻ rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với vẻ mặt tươi tỉnh lại bếp nấu gói mì ăn tạm. Ăn xong cô lấy hành lý đi ra bến xe trước khi đi cô dặn mấy người hàng xóm là sang nhà dọn dẹp hằng ngày hộ cô. Cô chào mọi người rồi đi cô quay lại nhìn căn nhà đầy kỉ niệm đẹp bất giác cô mỉm cười. Ra trạm xe buýt thì vừa lúc xe đến, cô lên xe với tâm trạng vui vẻ ngồi ba tiếng trên xe cô nhìn ra ngoài cửa sổ với những suy nghĩ mung lung.
Sau ba tiếng trên xe thì cuối cùng cô cũng về với nơi ở quen thuộc trên thành phố, là nhà anh người mà cô thương. Bấm chuông cửa thì khuôn mặt quen thuộc hiện ra là dì Lam người mà cô coi trọng:
“Dì, con nhớ dì quá đi!”
“Vân à con, dì cũng nhớ con lắm!”
Hai người ôm trầm lấy nhau rồi buông nhau ra đi vào trong nhà họ vào phòng nói chuyện với nhau vui vẻ:
“Sao đột nhiên con về quê vội vã vậy?”
“Bà con bị bệnh nên con phải về, nhưng giờ bà ấy..”
“Khổ thân con, chia buồn cho gia đình con!”
Cô ôm trầm lấy bà khóc nức nở, bà xoa lưng cô an ủi:
“Ngoan, không khóc nữa! Con khóc bà ấy chắc sẽ buồn lắm!”
Nghe vậy cô nín khóc do quá mệt hay sao mà cô thiếp đi trong vòng tay của dì Lam ngủ ngon lành. Trưa hôm đấy, anh về với tâm trạng không mấy vui vẻ khuôn mặt khó chịu nhìn đám người giúp việc mà chút giận:
“Các người đứng đó làm gì! Không mau đi làm đi!”
Ánh mát của anh rất đáng sợ khiến mấy người giúp việc phải run sợ đi làm việc của mình. Lúc này trong phòng cô nghe thấy tiếng quát lớn thì giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài mở cửa đi ra cùng giọng nói nhẹ nhàng:
“Có chuyện gì vậy dì Lam!”
Nghe thấy chất giọng quen thuộc anh quay lại nhìn là cô, cô đã về rồi ư? Anh lại gần nói giọng nhẹ nhàng:
“Em mới ngủ dậy à? Đi đường có mệt không? Đã ăn gì chưa?”
Ba câu hỏi dồn dập làm cô chưa kịp loát, dương ánh mắt sưng húp do khóc của cô nhìn anh giọng cô đều đều:
“Thiếu gia, anh về từ khi nào vậy ạ?”
Cô không trả lời lại anh mà hỏi ngược lại, anh nhìn cô với ánh mắt dò xét giọng nói đanh lại:
“Sao mắt em sưng như vậy? Em khóc à? Ai bắt nạt em đúng không?”
“Em...”
“Nói nhanh!”
“Bà em mất nên em khóc không được ư?”
Nghe đến đây anh biết mình hơi quá với lại nước mắt cô rơi xuống, cô đang khóc ư? Anh luống cuống không biết làm gì giọng nói có phần hối lỗi:
“Anh xin lỗi, tại anh không biết!”
“Không sao đâu! Anh đã ăn gì chưa?”
“Anh chưa!”
“Vậy để em nấu cho anh ăn nha!”
Nói rồi cô đi vào bếp nấu những món mà anh thích cho anh. Gặp lại cô anh vui lắm, vui đến nỗi cười một mình như thằng dở hơi.
Updated 66 Episodes
Comments