Sáng hôm sau, cô đang mơ màng ở mắt sờ lần tìm chiếc điện thoại lức này là 8 giờ cô giật mình tỉnh giấc, không phải cô giật mình vì thời gian mà là giật mình bởi 10 cuộc gọi nhỡ của cô bạn yêu quý của mình, cô luống cuống gọi lại đầu dây bên kia vừa đổ chuông thì một giọng cáu gắt lớn tiếng vang lên trong điện thoại:
- Cậu đi đâu cả đêm vậy hả? Hân quát lớn.
- Tớ.. ở bệnh viện cả đêm. Cô ngập ngừng.
- Cái gì? Cậu ở bệnh viện? Sao cậu lại ở đấy?
- Hôm qua tớ bị đụng xe do quá mệt mỏi nên ngủ quên không gọi cho cậu. Sorry. Cô cười ngượng nói nhỏ nhẹ.
- Cậu gửi định vị cho tớ mau lên!
- Ờ..chờ tớ chút.
Nói rồi cô cúp máy rồi gửi định vị cho Hân, khi nhận được định vị Hân lập tức bắt xe đến bệnh viện, đến nơi cô thở hồng hộc nhìn cô bạn nhu nhược trước mặt mà khẽ chau mày.
- Cậu có làm sao không? Tuy hay mắng nhưng Hân thương cô lắm.
- Không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.
Vừa dứt lời thì cái bụng nhỏ của cô kêu lên òng ọc cô nhìn cô bạn thân yêu quý của mình nhìn cô bạn với ánh mắt đáng thương:
- Bụng tớ kêu như vậy mà cậu không định cho tớ đi ăn ư?
- Không, vậy sao cái lúc cậu bị đụng xe không gọi cho tớ đi, giờ cậu kêu gì tớ. Hân hậm hực nhìn cô bạn nhu nhược của mình nói giọng hờn dỗi.
- Hì. Tớ không cố ý mà! Sorry bạn yêu! Cô nhìn cô bạn bằng ánh mắt long lanh nhìn đáng thương làm sao.
- Thôi được rồi, lần này tớ tha cho cậu lần sau không có chuyện đấy đâu, à mà không có lần sau đâu! Nhìn thấy cô bạn nhu nhược của mình nhìn mình bằng ánh mắt đấy làm cô mủi lòng.
- Vậy mình đi thôi! Cô cười tít mắt.
Đi ra ngoài cổng bệnh viện cả hai ghé vào một quán phở bên được hai cô ngồi vào bàn gọi cô chủ quán phở:
- Cô cho cháu hai tô phở bò nha cô!
- Ừ, hai đứa chờ cô xíu nha! Cô chủ quán nói vọng ra.
- Vâng.
Dứt lời hai cô nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến lúc cô chủ quán bê hai tô phở ra, mùi phở thơm nức lan tỏa khắp quán:
- Phở của hai cháu đây!
- Dạ, cháu cảm ơn cô! Cả hai đồng thanh lên tiếng.
Vì quá đói nên cô ăn một cách ngon lành ăn xong cô xoa xoa cái bụng nhỏ của mình nói với cô bạn yêu quý:
- Phở ở đây ngon thật đấy! Lần sau chúng ta lại đây ăn tiếp he!
- Cậu biết từ phòng trọ của mình đến đây xa lắm không hả mà cậu đòi đi? Hân hơi gắt.
- Ờ thì..
- Bỏ ngay cái kiểu nói lấp lửng của cậu ngay cho tớ!!
- Tớ biết rồi mà! Tớ xin lỗi! Nói rồi cô tỏ vẻ đáng thương.
Riết rồi thành quen Hân cũng không thèm chấp với cô bạn nhu nhược này. Ăn xong cả hai về phòng trọ cả hai mở cửa rồi vào trong Hân thì nằm dài xuống sô pha lướt điện thoại còn cô thì chạy vào nhà tắm đi tắm, tắm xong cô mặt một chiếc váy trắng dài qua đầu gối nhìn rất yêu kiều.
- Cậu định đi đâu nữa vậy? Hân cau mày hỏi.
- À, vừa mình quên nói cậu là tớ tìm được việc rồi, giờ tớ đi đến đấy xem công việc thế nào lát rồi tớ về. Cô xoay qua xoay lại đứng nhìn mình trong gương nói.
- Ừm, cậu đi cẩn thận đấy đừng như hôm qua.
- Tớ biết rồi, cậu thấy mình xinh không? Cô cười khúc khích hỏi cô bạn yêu quý.
- Xinh.. cậu lúc nào cũng xinh hết á! Giống y tớ. Hân cười nụ cười thật đẹp.
- Thôi tớ đi đây! Hẹn cậu trưa nay nha! Bye! Cô hôn cái chụt vào má cô bạn yêu quý.
Thật hết nói nổi với cô bạn nhu nhược này, nói rồi cô chạy tót ra đường bắt xe ôm rồi đưa cho anh xe ôm tờ giấy có ghi địa chỉ mà hôm qua bác đụng vào mình đưa, cô ngồi lên xe rồi đi.
Tại biệt thự Tiêu gia, một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú ngồi trên sopha chân vắt chéo hai tay đan vào nhau, người đàn ông nhìn người trước mặt cất giọng lạnh lùng:
- Có chuyện gì vậy dì?
- Dạ thiếu gia, dạo này trong nhà nhiều việc vậy lên tôi muốn thiếu gia nhận thêm người ạ. Giọng người đàn bà cất lên.
Người đàn ông năm nay 27 tuổi, tên Tiêu Bắc Thần anh là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị cũng là trùm một băng đảng két tiếng. Anh có khuôn mặt lạnh lùng không chút động lòng, chiếc mũi cao miệng mỏng cư mị đặc biệt anh có đôi mắt hổ phách nhìn thấu hồng trần. Ở thành phố này không ai là không biết tên anh, mỗi lần nhắc đến anh là một lỗi khiếp sợ.
Mẹ anh mất khi anh mới 5 tuổi, năm anh 6 tuổi thì ba anh dẫn về một người đàn bà thay mẹ anh. Kể từ giây phút đó từ một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thành một đứa trẻ lạnh lùng khó gần. Người vừa nói chuyện với anh là dì Lam người quản gia trong biệt thự riêng của anh, bà chăm sóc anh từ lúc mẹ anh mất, bà coi anh như con ruột của mình vậy. Bà làm đây cũng đã 25 năm, bà không chồng không con ở đây nuôi anh đến bây giờ.
- Dì cứ nhận đi! Giọng lạnh lùng cất lên.
- Vâng thưa thiếu gia! Dì Lam lùi đi làm công việc của mình.
Lúc này cô cũng đến trước cổng của căn biệt thự cô trả tiền xe ôm rồi cúi đầu cảm ơn rồi đi vào bấm chuông cửa, bấm hai lần thì dì Lam đi ra mở cổng, trước mặt bà là một cô gái xinh đẹp dáng người lảnh khảnh nhìn rất thu hút, bà cất tiếng hỏi:
- Cháu đến tìm ai vậy?
- Dạ cháu đến nhận việc ạ! Cô mở lời.
- Nhận việc?
- Dạ vâng ạ!
Dứt lời tiếng điện thoại của dì Lam vang lên, bà móc điện thoại bấm nút nghe:
- Alo, chú Đông hả? Có chuyện gì vậy?
- Qua quên không nói cho bác! Là hôm qua cháu mới nhận một cô bé vào làm cho nhà thiếu gia, nếu bác thấy có cô bé nào đến bảo nhận việc thì bác cho con bé nó vào làm ạ!
Ông Đông, người lái xe hôm trước đụng vào cô là tài xế riêng của anh, ông rất hòa đồng với mọi người nên ai cũng yêu quý ông.
- À ra vậy, nay cũng có con bé nó bảo đến nhận việc đúng lúc tôi không biết thì chú gọi thật trùng hợp đấy. Bà cười hiền hậu nói.
- Vâng, thôi cháu cúp máy đây thiếu gia gọi cháu rồi!
- Ừ đi nhá!
Nói xong bà cúp máy mời cô vào:
- Cháu đi vào đây!
- Vâng.
Lúc này khi đi vào biệt thự thì cô há hốc mồm vì sự hào nhoáng của nó, nó được xây theo phong cách phương Tây cô nhìn quanh căn biệt thự mà không ngậm được miệng. Càng đi vào bên trong thì độ hào nhoáng nó càng xa xỉ. Trời trời, có phải mình đang nằm mơ không? Cô tự hỏi.
Vào trong phòng khách cô càng choáng ngợp với sự xa xỉ này, có nằm mơ cô cũng không được bước chân vào nơi này.
- Thiếu gia, cô gái này là người giúp việc mới ạ!
Anh liếc mắt lên nhìn cô, cô gái này rất xinh đẹp nhưng anh không để tâm mà quay lại với công việc của mình. Người gì đâu kì cục! Cô nghĩ thầm. Dì Lam bảo cô đi vào trong giao việc:
- Bây giờ cháu sẽ làm việc lau dọn nhà cửa.
- Dì ơi! Con vẫn là sinh viên ấy ạ, nên con muốn làm việc theo thời gian được không ạ!
- Được nha cháu, khi nào có thời gian nghỉ thì qua đây làm.
- Vâng con cảm ơn ạ! Để mai con đến làm nha dì tại chiều nay con phải đi học ạ!
- Ừ cháu.
Nói xong cô cúi đầu chào dì Lam rồi ra về đi ra đến ngoài thì dì Lam hỏi:
- À con tên gì nhỉ?
- Dạ con tên Triệu Cẩm Vân ạ. Cô quay lại cười tươi nhìn phía bà nói.
Cũng 11 giờ rồi cô phải về không Hân chửi cô to đầu. Về đến nhà, Hân hỏi:
- Công việc thế nào? Ổn chứ?
- Rất ổn ở đằng khác. Cô cười cười đáp.
- Thôi ăn cơm rồi chiều đi học.
- Ừ mình cũng đang đói.
Nói rồi cả hai vào bếp loay hoay một hồi thì cũng xong một bữa cơm ngon lành được dọn ra cả hai ăn uống xong xuôi rồi đi ngủ.
Updated 66 Episodes
Comments