Chương 8:

Sáng hôm sau thức dậy hôm nay cũng là buổi học cuối cùng của cô khi còn là sinh viên năm nhất vậy là cô đã làm cho anh một năm rồi, nhanh thật đấy.

Tại trường học, hôm nay cô chạm mặt với Tố Khuyên cô ả nhìn cô với ánh mắt nham hiểm nhìn cô, hôm nay cô ta muốn cô làm chuyện gì đó để bị đuổi học. Nhưng cô ta không ngờ rằng ả đã đụng nhầm người.

Trong lớp, cô ta ra nói chuyện với cô rồi bắt đầu xỉ nhục cô bằng ngữ lời lẽ thô tục rồi cho cô đánh cô ta nói qua nói lại một hồi nhưng cô không tức giận mà đánh cô ta, chợt trong đầu cô ta nghĩ ra nói:

- Ở nhà ba mẹ mày không biết dạy mày phải không? Hôm nay tao thay ba mẹ mày dạy dỗ mày.

Lúc này máu điên của cô đã đạt đến đỉnh điểm, đụng ai thì đụng chứ đừng đụng vào ba mẹ cô, cô lao vào vả đôm đốp vào mặt con ả :

- Cô nói cho đàng hoàng! Đụng đến ai thì đụng đừng lôi ba mẹ tôi vào đây!

Cô ta đau lắm cũng đánh lại cô, bỗng chủ nhiệm đi vào can ngăn:

- Các cô làm gì vậy hả?

Cả bốn người dừng cuộc ẩu đả lại, lúc đó con nhỏ bạn của cô ta cũng trọc tức Hân nên cả hai cũng xảy ra xô xát:

- Các cô lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng cho tôi! Chủ nhiệm quát.

Cả bốn người rồng rắn nhau đi lên, lên đến văn phòng thầy hiệu trưởng giật mình khi thấy hai người cô ta vì quá đáng sợ. Hai bên mặt sưng húp, đầu tóc bù xù hai mắt thâm đen. Thế mà hai cô chẳng hề hấn gì! Chỉ là đầu tóc có hơi rối ren lúc này thầy hiệu trưởng gắt:

- Các cô biết nay là buổi học cuối cùng của năm nhất mà các cô làm loạn à?

- Không ạ! Tại cô ta gây sự với bọn em trước! Hân nói.

- Các cô chỉ cãi là giỏi! Gọi phụ huynh lên đây cho tôi!

Lúc này chả hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến anh, cũng may lần trước anh cho cô số điện thoại nên cô nhớ ra và đọc cho thầy chủ nhiệm đầu dây bên kia nhấc máy một giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Alo!

- Dạ chào anh! Anh có phải phụ huynh em Triệu Cẩm Vân đúng không ạ! Thầy chủ nhiệm khi nghe chất giọng này mà run rẩy nói.

- Đúng rồi! Sao vậy? Anh nhàn nhạt cất lời.

- Vâng nay em Vân đánh nhau với bạn trong lớp nên tôi mời anh lên đây nói chuyện ạ!

- Ừ đợi tôi chút!

Nói xong một lúc sau hai phụ huynh của hai con ả đến trước la lối ầm ĩ lên:

- Ai đánh con gái chúng tôi ra nông nỗi này vậy?

Hai ả nhìn về phía hai cô đang ngồi ung dung chờ đợi khoé môi con ả nhếch lên tỏ vẻ đắc ý:

- Là bọn nó đánh con!

- Trời ơi! Con tôi không còn dám đánh vậy mà nó đánh con tôi ra nông nỗi này! Mẹ con ả khóc lóc ầm ĩ.

- Bà trật tự đi! Ba con ả lên tiếng cáu gắt.

- Nó đánh con ông như vậy mà ông vẫn để yên được à?

- Con chú làm sao mà các cháu đánh nó vậy hả? Ông ta nhìn sang phía hai cô cáu gắt hỏi.

- Chú hỏi cô ta xem cô ta làm gì mà bọn cháu đánh nó! Chả ai lại tự nhiên lao vào đánh cả chú ạ! Nó phải có lí do! Cô nhìn ông ta đáp.

Lúc này hai người đàn ông đi vào một người trẻ và một người già đi vào cùng lúc:

- Ai dám đánh con tôi?

Giọng nói này không ai khác là ba của Hân - Huỳnh Tấn Phát. Ông là chủ tịch tập đoàn Huỳnh thị là tập đoàn đứng thứ 4 trong nước.

- Ai dám đánh người của tôi! Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Nghe thấy hai chất giọng này ba mẹ của hai con ả run lên bần bật cất giọng lắp bắp:

- Tiêu .. tổng, Huỳnh..tổng hai anh là... phụ huynh của hai cháu này?

- Đúng vậy! Cả hai đồng thanh.

- Chúng tôi..thật sự rất xin lỗi... là hai đứa con chúng tôi không được dạy dỗ nên mới ra nông nỗi này, là chúng nó sai... hai đứa mau xin lỗi bạn đi..

Hai con ả tức lắm nhưng chả làm gì được nên cúi đầu xin lỗi hai cô. Xong xuôi tất cả ra về, cô tạm biệt Hân rồi chuẩn bị bắt xe ôm đi về thì giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Lên xe!

- Không cần đâu thiếu gia.. tôi đi xe ôm được rồi! Cô lắc đầu trả lời.

- Lên xe! Lúc này giọng nói của anh có phần cáu gắt.

Nghe giọng anh như vậy cô run rẩy mở cửa xe rồi vào chỗ ngồi. Trên xe không khí im lặng đến đáng sợ không ai nói với ai câu gì. Về đến nhà anh bắt đầu lên tiếng:

- Từ khi nào tôi là phụ huynh của cô vậy?

- Hì! Tôi không có ai nên nhờ thiếu gia. Cô cười ngượng.

Nói xong anh lên cầu thang lên phòng đi tắm, cô cũng chạy vào phòng tắm rồi chạy ra nhà bếp bảo với dì Lam:

- Dì Lam! Để con nấu ăn cho ạ! Dù gì con cũng được nghỉ hè rồi nên để con phụ phần nấu ăn cho ạ.

- Ừ cũng được!

- À mà dì ơi! Mai cho phép con được về quê mấy ngày được không ạ?

- Con phải hỏi ý thiếu gia ấy! Dì đâu có quyền gì đâu con.

- Vâng để lát con hỏi ạ!

Nói xong cô vui vẻ nấu ăn, nói với trình độ nấu ăn của cô thì nó phải gọi là đỉnh của chóp, loay hoay khoảng chừng 1 tiếng thì anh cũng tắm xong xuống lầu ăn cơm. Lúc này anh mặc bộ đồ ở nhà làm cô nhìn đến phát ngốc, thân hình của anh rất đẹp nó phải gọi là đỉnh. Anh thấy cô cứ đứng đực ra thì hỏi:

- Cô làm sao mà đứng đơ ra vậy?

Giọng nói cất lên làm cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình cô vội xua tay:

- Không có gì ạ! Thiếu gia mời ăn cơm ạ!

- Ừ.

Hôm nay ăn cơm có chút là lạ vì khẩu vị hôm nay rất khác hơn mọi ngày, giọng anh nhàn nhạt vang lên:

- Nay ai là người nấu ăn?

Nghe câu hỏi này mọi người run lên bần bật, cô nhẹ nhàng đáp bằng giọng nhè nhè:

- Là... tôi thưa thiếu gia.

- Là cô à?

- Dạ.. là tôi.

Anh im lặng một lúc làm cô sợ hãi cơ thể bất giác run rẩy, giọng nói lại cất lên:

- Ngon đấy, lần sau cứ thế mà phát huy.

Nghe câu này mọi người thở phào nhẹ nhõm cô thì thở hắt ra. Lúc này cô đột nhiên bạo gan cất giọng lí nhí:

- Thiếu gia.. ngày mai tôi có thể về quê mấy ngày được không ạ?

- Về quê? Anh dừng động tác ăn của mình nhíu mày hỏi.

- Vâng.. anh có thể cho tôi về được không ạ?

- Ừ!

- Vâng cảm ơn thiếu gia ạ! Cô không giấu được nụ cười mà cười tươi.

Anh nhìn thấy cô cười thì tim anh có chút rung động, cô cười rất đẹp nụ cười của một thiên sứ vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play