Chương 4:

Sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đến trường học buổi đầu cũng rất là vui vì cả hai đều học cùng lớp họ ngồi cùng bàn với nhau. Nghỉ giữa giờ,lúc này Hân lên tiếng:

- Chúng ta xuống căng tin trường đi.

- Ừ chúng ta đi. Cô đáp

Nói rồi cả hai xuống căng tin vì mải nói chuyện chẳng may cô va phải một người nào đó. Ngước lên là một bạn học theo sau là hai bạn nữa, người bạn học cất giọng the thé gào lên:

- Chúng mày đi không nhìn à?

- Xin lỗi tại chúng tôi mải nói chuyện không chú ý có gì bạn bỏ qua cho. Cô lên tiếng.

Bạn học đó không ai khác chính là Trương Tố Khuyên là con gái độc nhất của chủ tịch Trương thị. Cô ta ỷ ba mình mà ức hiếp mấy người thấp kém hơn mình. Lúc này cô ta lại nói:

- Chúng mày liệu mà quỳ xuống xin lỗi tao không đừng trách tao không thương tình. Cô ta nhếch mép cười mỉa mai.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng, chúng tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Cô nói.

- Nhưng tao không thích lời xin lỗi đó của chúng mày tao thích dùng hành động được không? Cô ta khoanh tay trước ngực cất giọng khinh bỉ nhìn về phía hai người họ.

Lúc này do quá tức khi thấy con ả này gây khó dễ cho họ, Hân tức quá chửi xối xả vào mặt cô ta:

- Nài chúng tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi cô đừng nghĩ mình thanh cao mĩ miều, đối với ai thì người ta xem cô như công chúa chứ chúng tôi xem cô chả là cái đếch gì để chúng tôi để cô vào mắt cả.

- Con danh này, mày chửi tao? Con ả tức đến xôi máu chửi.

- Đúng, tôi chửi cô đấy làm sao nào?

- Mày, con chó này!

Nói rồi cô ta định lao tới động tay động chân với Hân thì một bàn tay giữ lại. Một giọng nói nhẹ nhàng pha chút lạnh lùng vang lên:

- Cô định làm gì bọn họ?

Không ai là không biết đây là Trịnh Tử Nhiên nhị thiếu gia của tập đoàn Trịnh thị, so với Trịnh thị thì Trương thị chỉ là một con kiến không hơn không kém. Trịnh Tử Nhiên học cùng lớp với cô, anh rất đẹp trai khiến bao cô gái phải thèm thuồng trong đó có cả Trương Tố Khuyên, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan hiền nhưng trong tâm cô ta là một con rắn độc nham hiểm khó lường.

Nghe chất giọng ấy vang lên, cô ta giật mình lắp bắp nói:

- Nhiên à! Tớ.. đâu có làm gì đâu.

- Không làm gì? Vậy cô giơ tay lên về phía hai người họ khoe à?

- Không.

Nhiên hất tay cô ta ra nhẹ giọng hỏi hai người bọn họ:

- Hai cậu có sao không?

- Bọn tớ không sao ạ! Cảm ơn cậu.

- Ừ không có gì!

Từ khi cô bước vào trong sân trường anh đã để ý đến cô, xung quanh anh toàn những cô gái xinh đẹp hơn cô anh không thèm để mắt, khi thấy cô anh lại rung động trước người con gái này? Thấy anh quan tâm cô như vậy thì cô ta tức giận giậm chân rồi bỏ đi. Cô ta lẩm bẩm:

- Con danh đáng chết mày dám quyến rũ anh ấy của tao, chúng mày đợi đấy.

Vậy là cô ta đã ghim hai cô trong lòng, nói cảm ơn xong hai cô cúi đầu đi vào căng tin ăn trưa, anh nhìn theo cô mà mỉm cười nói chỉ đủ cho mình nghe được:

- Cậu ấy thật đáng yêu.

Dứt lời anh cũng đi vào trong mua đồ ăn, hai cô gái vui vẻ chọn những món mình thích rồi ra bàn vừa đi Hân bảo:

- Hình như Nhiên thích cậu thì phải. Hân cười cười trêu cô.

- Cậu này trêu mình ít thôi nha! Cô lườm cô bạn rồi nói.

Hai cô đến chỗ một chiếc bàn trống ngồi vào nửa nói chuyện vừa ăn, bỗng một giọng nói trầm thấp cất lên:

- Hai cậu có thể cho tôi ngồi cùng được không? Tại hết bàn rồi.

Là Nhiên đến hỏi hai cô có thể cho mình ngồi ăn cùng không, hai cô mỉm cười nhìn anh rồi cô nói:

- Cậu ngồi đi ạ!

- Tớ cảm ơn! Hai cậu có thể cho mình làm bạn với các cậu được không?

- Bạn à? Được chứ! Cô trả lời.

- Vậy chúng ta làm bạn nha.

Nói rồi anh ngồi vào chỗ của cô, ba người nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng có một ánh mắt ghen tị nhìn về phía ba người họ, người đó không ai khác chính là Trương Tố Khuyên. Cô ta yêu thầm anh rất lâu rồi nhưng không được hồi đáp vậy mà một con nhỏ từ đâu ra mà được anh quan tâm đến vậy, đôi mắt của cô ta hằn tia gian ác nhìn về phía cô.

- Mày đợi đấy, con danh.

Ăn xong nghỉ ngơi rồi tất cả lại vào lớp học, tan học trên đường về cô lên tiếng bảo với cô bạn mình:

- Hân, tớ muốn tìm việc làm để bớt đi tiền học.

- Cái gì? Cậu bảo cậu muốn tìm việc làm á hả? Hân gắt.

- Ừ, mình muốn tìm việc. Ánh mắt cô kiên quyết nhìn Hân.

Thấy ánh mắt kiên quyết của bạn Hân đành đồng ý gật đầu:

- Thôi được rồi!

- Cảm ơn cậu nha! Chiều nay được nghỉ mình sẽ đi tìm cậu ở nhà nha!

- Ừ .

Vừa dứt lời thì đám của Tố Khuyên đứng chặn hai người, Hân cau mày lên tiếng:

- Cậu muốn làm gì?

- Chúng mày nghĩ xem tao muốn làm gì?

Nói xong cô ta đến gần tát cho cô một cái, do cô ta đến quá nhanh làm cô chưa kịp phản ứng gì thì đã lãnh trọn một cái tát:

- Sao cô đánh tôi?

- Sao à? Bởi tao thích! Tốt nhất chúng mày tránh xa anh Nhiên ra không đừng trách tao ác.

- Anh ta tự đến chứ tôi không lại gần, sao trách tôi được? Cô cười lạnh nói với cô ta.

Bình thường không ai đụng đến cô thì thôi chứ đụng đến cô thì cô trả lại, ngày cô còn học cấp ba thường xuyên bị bắt nạt là vì cô nhịn là vì sợ mẹ buồn, giờ mẹ cô không còn thì buộc cô phải mạnh mẽ.

- Con danh này, mày chán sống à?

- Tôi nói cho cô biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn đừng để khi giới hạn đó bị phá vỡ thì cô biết cô thế nào rồi đấy.

Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía cô ta, cô ta nhìn có chút e dè khi thấy ánh mắt này nó khá là bức người. Nói xong cô thu lại ánh mắt rồi đi qua cô ta khi đi ngang qua cô nói chỉ đủ cô và cô ta nghe:

- Tốt nhất tránh xa tôi ra, còn không đừng có trách. Hân về thôi! Cô nói lớn để Hân nghe.

Hân từ nãy giờ thấy bạn mình như vậy thì đứng chết trân tại chỗ vì quá bất ngờ với thái độ này. Từ bao giờ bạn cô lại đáng sợ như vậy? Cô thầm hỏi trong lòng. Tiếng của cô làm Hân giật mình vội lẽo đẽo theo sau. Về đến nhà trọ, Hân hỏi cô:

- Động lực nào khiến cô bạn của tôi mạnh mẽ đến vậy?

- Mình cũng không biết. Lúc đấy như có một sức mạnh nào đó thôi thúc mình phải mạnh mẽ vậy

Nói rồi hai cô vất balo ra một bên rồi lăn ra ngủ đến chiều, lúc này là 2 giờ chiều cô chuẩn bị đi ra ngoài xin việc:

- Tớ đi đây! Cậu ở nhà nha!

- Ừ! Chúc cậu may mắn! Hân nói.

Cô đeo chiếc túi nhỏ đi ra ngoài đi đến một quán ăn nhỏ cô đi vào hỏi:

- Chị ơi, chỗ mình có tuyển phục vụ không ạ?

- Ơi! Chỗ chị không em ạ! Chị quản lý nói.

- Vâng! Em cảm ơn ạ!

Quán này không tuyển cô lại đi quán khác nhưng tất cả các quán đều không tuyển, đi bộ cả ngày trời mà không có kết quả gì cô lủi thủi đi bộ ra ngoài đường lớn mà không để ý có một chiếc xe đang lao đến, chiếc xe bấm còi inh ỏi đến lúc cô nhận ra thì cô ngã gục xuống đường. Chiếc xe dừng lại, bước xuống người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh chu bước đến chỗ cô nhẹ nhàng gọi:

- Cháu bé! Cháu có sao không?

Lúc này cô nằm bất động không chút động đậy người đàn ông đưa tay lên mũi cô xem cô còn thở không, người đàn ông thở phào vì vẫn còn thở. Người đàn ông chạy đến phía sau nói giọng cung kính:

- Chủ tịch, cô ấy vẫn còn thở! Có nên đưa cô ấy đến bệnh viện không ạ?

- Ừ! Đưa cô ta đi! Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trong xe.

Nói rồi người đàn ông trung niên bế cô lên xe rồi một mạch đến bệnh viện. Tỉnh dậy, đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Người đàn ông trung niên thấy cô đã tỉnh liền hỏi:

- Cháu tỉnh rồi à?

- Đây là đâu ạ?

- Đây là bệnh viện cháu ạ!

- Bệnh viện? Sao cháu lại ở đây? Cô nhi f người đàn ông hỏi.

- Vừa nãy cháu đang nghĩ cái gì không tập trung nên bị xe của bác đụng vào, cũng may cháu không sao!

- Vậy ạ! Cháu xin lỗi vì cháu không để ý ạ!

- Ấy, không sao! Mà nhà cháu ở đâu! Nhìn cháu chắc là sinh viên đúng không?

- Vâng cháu là sinh viên, cháu đang đi tìm việc làm thêm mà không chỗ nào tuyển nên cháu không chú tâm mới xảy ra chuyện vừa rồi ạ.

- Xin việc làm thêm à? Thế cháu muốn làm chỗ bác không? Trong đầu ông xoẹt qua một dòng suy nghĩ.

- Làm gì vậy ạ! Cô vui mừng hỏi.

- Khi nào khỏe lại cháu đến địa chỉ căn nhà này sẽ có người đón cháu ngoài cổng. Người đàn ông đưa địa chỉ căn nhà cho cô cười hiền, nhìn cô bé này ông thấy cô đáng thương, nên giúp đỡ cô.

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

truyện hay lắm

2024-12-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play