Suốt đêm hôm đó, anh lo lắng cho cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô thức dậy thấy mình trong căn phòng lạ căn phòng có màu chủ đạo là trắng đen nhìn xung quanh vô cùng sang trọng, ngơ ngác một lúc thì giọng nói cất lên làm cô giật mình:
“Cô tỉnh rồi à?”
Cô nhìn ra hướng phát ra tiếng nói, thấy anh bê bát cháo vào cô ngớ người trong giây lát nhưng nó lại nhanh chóng biến mất:
“Thiếu gia, đây là đâu vậy ạ?”
“Phòng của tôi” Giọng anh nhàn nhạt cất lên.
“Phòng của thiếu gia? Trời ơi tôi có mơ không vậy?” Trong lòng cô sốc khi nghe anh nói vậy.
“Nay không cần mang cơm đến cho tôi đâu, nay cứ ở đây cho lại sức.”
“ Không được, tôi phải về phòng đời nào con ở lại nằm giường chủ như vậy ạ!”
“Vậy từ đời nào con ở lại không làm theo ý của chủ vậy hả? Tôi bảo cô ở yên đây là ở yên đây sao cứ phải cãi là sao?” Giọng anh quát lớn tức giận nhìn cô.
“Tôi..” Cô run sợ khi nhìn thấy anh như vậy lắp bắp không nói thành lời.
“Thôi được rồi, nay cô không phải làm gì hết! Lo mà dưỡng bệnh đi!” Thấy cô run rẩy như vậy anh thấy có lỗi liền nhẹ nhàng nói.
Cô ‘ vâng’ nhẹ một tiếng rồi nằm xuống, anh lúc này an tâm đi ra ngoài rồi đi làm. Nằm trên chiếc giường anh hay nằm cô ngửi thấy mùi của anh nó thoang thoảng làm cô thấy dễ chịu mà ngủ thiếp đi.
Đến chiều cô thức dậy mới chỉ có 2 giờ cô lấy điện thoại gọi điện cho cho cô bạn yêu quý của mình:
“Hân à! Tớ nhớ cậu quá đi thôi!”
“Khiếp! Nay lại nhớ tớ cơ à? Mà sao nay nhìn mặt cậu nhợt nhạt thế?”
“Qua tớ dính tí nước mưa nên sốt! Cậu biết không? Là anh ấy cả đêm chăm mình đấy!”
“Cái gì? Cậu bảo cái tên mặt lạnh kia á!”
“Ừm”
“Trông kìa được crush quan tâm cái là biết ngay!” Hân cười trêu chọc.
“Này cậu ngứa mồm ấy hả!”
“Haha, à đúng rồi tớ rủ cậu đi đến chỗ này hay lắm!”
Trước cô có kể cho Hân về chuyện cô thích anh nên cô bạn này hay trêu chọc cô lắm!
“Cậu định cho tớ đi đâu à?”
“Cứ đứng cổng đi tớ qua đón!”
“À đúng rồi, cậu muốn gặp crush của cậu không?”
Crush của Hân là Trịnh Hoàng Phong người anh trai của cậu bạn đẹp trai. Từ khi gặp anh lúc nào cô ấy cũng léo nhéo bên tai cô là “ảnh đẹp trai này nọ” làm cô đau hết cả đầu. Với lại từ khi cô chuyển sang nhà anh ở là cô ấy về Huỳnh gia ở với ba mẹ luôn tại Huỳnh gia cũng khá gần trường.
“Thật á! Bằng cách nào?”
“Đón tớ đi rồi biết!”
Một lúc sau cô bật dậy khỏi giường thấy mình khỏe rồi liền tức tốc chạy về phòng mình chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất, cô diện một bộ váy mày xanh nhạt trễ vai dài đến đầu gối nhìn rất đẹp, cô ít khi trang điểm nên đánh một chút son cho thêm tươi tắn vì cô không cần trang điểm cũng đã rất xinh rồi. Xuống mày cô bảo với dì Lam:
“Dì ơi, nay không cầm phần cơm cho con đâu ạ! Con có hẹn với bạn rồi!”
“Con chưa khỏe mà đã định đi đâu?”
“Con khỏe rồi mà dì, thôi con đi đây!”
Nói rồi cô chạy đi mất hút sau cánh cổng bà chỉ biết chẹp miệng lắc đầu bất lực với cô bé này. Đứng trước cửa chờ cô bạn mình đến, chờ một lúc thì cô bạn phóng con xe lammogili đứng trước mặt mình. Cô há hốc đứng hình nhìn người trong xe mà thầm cảm thán.
“Ôi trời, từ khi nào con bạn mình lại biết đi xe ô tô vậy?”
“Cậu không lên xe sao mà đứng ngơ ra đấy vậy?” Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Ờ tớ lên ngay đây!”
Lên xe cô nhìn cô bạn của mình với ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc:
“Từ khi nào cậu biết đi xe oto vậy?”
“Ô cái cậu này! Cậu không nhớ tớ là ai à?”
“Ừ nhỉ! Là thiên kim nhà giàu biết đi xe là bình thường mà nhỉ?”
Hân thở dài ngao ngán nhìn cô bạn nhu nhược của mình. Chiếc xe lao vút trên đường lớn đến một nơi vô cùng đẹp, nhìn thấy quang cảnh ngay trước mắt mà cô thấy thích thú:
“Sao cậu biết nơi này?” Cô nhìn quang cảnh trước mặt hỏi Hân.
“Tớ đi khám phá đấy! Thấy tớ giỏi không?” Hân cười nói.
“Giỏi!”
“À đúng rồi! Cậu bảo cho tớ gặp crush tớ cơ mà!”
“Ừ đấy tí quên, dạo này đầu óc tớ chán thật!”
Nói rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Phong đầu dây bên kia vừa đổ chuông thì có người bắt máy:
“Alo”
“Là tôi, Vân đây!”
“Là em à? Em gọi tôi có gì không?”
“À lần trước cảm ơn anh cho tôi đi nhờ, nay tôi muốn anh đến ăn cơm với tôi!”
“Em đang ở đâu?”
“Nhà hàng…”
“Ừ tôi đến ngay!”
Nói rồi cô tắt máy nhìn về phía cô bạn nói:
“Hay mình đi ăn đi mình đói quá từ trưa đến giờ chưa ăn gì hết trơn á!”
“Được thôi thích thì mình chiều! Mà sao cậu có số anh ấy vậy?”
“Lần trước mình đem cơm cho crush mà không có xe nên anh ấy cho đi nhờ mình muốn cảm ơn lên anh đưa mình danh thiếp này nè!”
Nói rồi cô móc trong túi ra tấm danh thiếp nhìn dòng chữ trên đó mà Hân há hốc:
“Chủ tịch tập đoàn Trịnh thị.. Ôi trời!”
“Thôi đi ăn đi mình đói quá rồi!”
Nói rồi hai cô đến nhà hàng như đã hẹn lúc này anh cũng vừa tới cả ba chọn bàn thích hợp mà ngồi, cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau ánh mắt của anh nhìn cô rất dịu dàng.
Tại nhà hàng đó, Thần cũng đang tiếp đối tác vô tình anh thấy cô đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác làm anh có chút khó chịu, chẳng hiểu sao anh lại như vậy nhưng thấy cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác làm anh vô cùng khó chịu.
Anh tức giận tiếp tục việc tiếp khách của mình đến khi tiếp xong anh hùng hổ đi lên xe cánh cửa đóng lại cái rầm. Trợ lí bên cạnh ngơ ngác chả hiểu cái ngô tê gì thì đứng đơ ra, giọng anh cất lên đầy lạnh lẽo:
“Cậu không định về đúng không?”
“Dạ có thưa chủ tịch!” Anh ta run rẩy nhìn về phía chủ tịch của mình đáp.
Nói rồi chiếc xe lao thẳng về phía biệt thự Tiêu gia, chiếc xe đến cổng thì cánh cửa tự động mở ra phi thẳng vào gara. Anh vào nhà với khuôn mặt đằm đằm sát khí khiến ai cũng sợ mất mật không dám hé răng nửa lời.
Updated 66 Episodes
Comments