Chương 17:

Vậy là lại một người thân của cô lại bỏ cô mà đi nữa rồi! Ông trời ơi là ông trời! Sao ông lại nhẫn tâm với cô như vậy? Ông thật rất tàn nhẫn! Cô khóc trong vô vọng, khóc cho cuộc đời bất hạnh của cô, cô khóc cho số phận hẩm hưu của mình. Tại sao? Tại sao những người cô yêu thương lại lần lượt bỏ cô mà đi? Tại sao lại như vậy?

Cô gào khóc thảm thiết, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cô một bà hàng xóm lật đật chạy sang xem có chuyện gì:

“Có chuyện gì vậy con?”

“Bà...cháu..mất rồi!” Cô mếu máo nói giọng ngắt quãng nói với bà hàng xóm.

Bà hàng xóm nghe vậy thì hốt hoảng chạy lật đật lại gần bà Sáu lấy tay đưa lên mũi bà giật mình lùi lại. Bà bù lu bù loa lên khiến hàng xóm xung quanh chạy sang thì chia buồn cùng cô. Vậy là trong một năm ông trời đã cướp đi hai sinh mạng mà cô yêu thương nhất. Cô khóc ngất trong vòng tay của một người hàng xóm.

Đám tang được diễn ra trong không khí tang thương bao trùm, cô ngồi đờ đẫn nhìn chiếc quan tài của bà Sáu mà nước mắt rơi lã chã. Mấy người hàng xóm thương tình lại gần an ủi cô.

Về phía của Thần, tại văn phòng làm việc anh luôn nghĩ đến cô tại sao cô lại gấp gáp như vậy? Những suy nghĩ được đặt ra trong đầu không có lời giải đáp. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu anh:

“Vào đi!”

Trợ lí Trần bước vào trên tay là sấp tài liệu dày cộp đặt lên bàn:

“Chủ tịch, đây là tài liệu mà ngài bảo tôi điều tra ạ!”

“Ừ để đấy đi!”

Trợ lí Trần cúi đầu rồi rời đi, anh nhìn xuống sấp tài liệu mà cầm lấy mở ra xem, anh khẽ cau mày nhìn sấp tài liệu. Cô không phải là con ruột bà Ly à? Vậy cô là con của ai? Câu hỏi đặt trong đầu anh càng lúc càng nhiều. Anh đặt sấp tài liệu xuống mà day day huyệt thái dương.

Tại nhà bà Sáu, cô thẫn thờ nhìn mọi người lần lượt tới viếng mà khiến mấy người hàng xóm đau lòng. Nhìn cô như vậy mà họ thấy tội làm sao! Trong vòng một năm mà phải chịu hai cú sốc đau lòng này! Mấy người hàng xóm thở dài rồi lần lượt rời đi. Mọi người về hết còn một mình cô ngồi nhìn về phía xa xăm hồi tưởng lại những kí ức đẹp với mẹ và bà. Vậy là mọi người đã bỏ cô mà đi thật rồi! Họ không còn thương cô nữa rồi! Càng nghĩ nước mắt cô rơi xuống tí tách nhỏ giọt rơi xuống.

Cô nhớ lại những kỉ niệm đáng nhớ ngày nào những kỉ niệm cô cho là mãi mãi nhưng giờ đây cũng chỉ là một kí ức khó quên mà thôi. Ngồi thẫn thờ đến chiều thì đến giờ di quan đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc này cô gào khóc ôm chặt quan tài mặc mấy người hàng xóm lôi kéo rồi cô ngất đi. Lúc cô tỉnh dậy cũng là lúc mọi người đã chôn cất bà xong, từ lúc đấy cô như người mất hồn ai gọi cũng không nghe.

Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm cho cô giật mình, mở điện thoại ra là số của Hân cô bắt máy đâu dây bên kia chuyền ra giọng nói:

“Cậu đi đâu mà nghỉ vậy?”

“Mình có chút chuyện ở quê!” Giọng cô lạc đi.

“Giọng cậu sao vậy? Cậu bị ốm à?”

“Không có gì đâu!”

“Cậu nói thật tớ nghe đi!”

“Tớ..”

Nghe Hân nói vậy cô òa khóc nức nở giọng nói nấc nghẹn:

“Bà tớ.. bà ấy mất rồi!”

“Cái gì! Bà Sáu ấy hả!”

“Ừ..bà ấy mấy rồi!”

“Thôi! Đừng khóc nữa! Nay đi học nên tớ không xuống với cậu được! Tớ chia buồn cùng cậu!” Giọng Hân buồn buồn nói.

“Ừm! Không sao! Tớ ổn mà!”

“Thôi tớ vào học đây! Gọi lại cho cậu sau nhá!”

“Ừm!”

Nói rồi cô cúp máy tâm trạng có phần ổn định hơn một chút. Đi vào bếp lấy gói mì rồi ăn tạm cho đỡ đói rồi đi ngủ cho đỡ mệt mỏi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play