Chương 15:

“Nào! Anh làm cái trò gì vậy? Người ta nhìn thấy bây giờ!”

“Anh chỉ muốn ôm em thôi mà!”

Cô đẩy anh ra rồi đi vào phòng thay đồ, lúc này bỗng chuông điện thoại reo lên là số máy của bà Sáu:

“Alo bà!”

“Vân ơi! Về ngay đi! Bà cháu đang ở trong bệnh viện!”

Nghe đến đây cô chết sững tay cầm điện thoại run run:

“Vâng cháu đến ngay!”

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài nhà cầm số tiền ít ỏi phi như bay ra ngoài cổng nước mắt giàn giụa:

“Thiếu gia, em có việc phải về quê anh xin phép hộ em cho em nghỉ vai ngày nha!”

Anh nhìn cô chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn ý ới lại:

“Có cần anh đèo về không?”

“Không cần đâu thiếu gia, nhớ gọi xin phép giúp em!”

Anh “ừ” một tiếng rồi suy nghĩ mung lung, cô ấy sao mà phải vội vàng như vậy? Lại còn khóc nữa? Xảy ra chuyện gì à? Nói rồi anh gọi điện cho trợ lý đầu dây bên kia một lúc sau mới bắt máy:

“Alo, sao chủ tịch gọi em giờ này?”

“Tôi có nhiệm vụ mới cho cậu đây!” Giọng anh lạnh lùng băng lãnh.

“Chủ tịch à! Giờ là giờ nghỉ trưa hết giờ làm việc rồi mà!” Trợ lý Trần ủy khuất nói.

“Từ khi nào ai lại nói lý với tôi thế hả?” Anh cau mày quát.

Phía bên kia trợ lý Trần run lên bần bật sợ hãi lắp bắp nói:

“Dạ.. không ạ!”

“Nhiệm vụ của cậu bây giờ điều tra cô gái tên Triệu Cẩm Vân cho tôi!”

“Vâng!”

Nói rồi anh cúp máy vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn vào một phía. Cô lúc này đến bến xe chờ xe khách tới, lúc này cô sốt ruột lắm hai tay đan vào nhau đi qua đi lại, cuối cùng xe cũng đến cô đi lên xe bảo với phụ xe cho mình về quê, rồi chọn cho mình một ghế để ngồi.

Ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ thì cũng đến bệnh viện cô trả tiền xe rồi phi thẳng vào quầy tiếp tân hỏi:

“Chị ơi cho em hỏi phòng bệnh của bệnh nhân Vũ Thị Sáu ở đâu ạ?”

“Bệnh nhân Vũ Thị Sáu ở phòng cấp cứu chưa ra ạ!”

“Vâng em cảm ơn!”

Cô chạy đến phòng cấp cứu thấy mấy người hàng xóm ở đấy chạy vào nắm tay hỏi:

“Bác ơi! Bà cháu sao rồi ạ?”

“Từ nãy đến giờ vẫn trong kia chưa thấy ra!”

Lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra một người đàn ông mặc chiếc áo bolu trắng bước ra:

“Ai là người nhà bệnh nhân Vũ Thị Sáu?”

“Dạ là cháu ạ!”

“Cháu là người nhà bà ấy hả! Vào phòng của bác bác nói chuyện!”

“Dạ!”

Nói rồi cô lẽo đẽo theo bác sĩ tới phòng của mình rồi nói:

“Ngồi xuống đây! Bác nói chuyện!

Cô ngồi xuống chăm chú nhìn bác sĩ chờ đợi một thứ gì đó:

“Tình hình của bà ấy rất nguy kịch, hiện tại bác đã cố gắng hết sức như rất tiếc là tính mạng của bà ấy đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc sự sống của bà ấy chỉ còn khoảng chừng 10% tương đương nếu bác tính được thì khoảng chừng một tháng nữa! Bác rất chia buồn cùng cháu!”

Nghe đến đây cô chết sững nghe những lời này như muốn đâm vào trái tim đang đập mạnh của cô, trước người mẹ của cô đã rời bỏ cô mà đi đến bây giờ bà ấy cô coi như là người bà của mình mà giờ bà cũng đi theo mẹ của cô.

Một tháng? Nó quá ít ỏi phải không? Sao ông trời lại cướp đi những người mà cô yêu thương vậy? Ông có mắt mà như không? Cô khóc giọt nước mắt của sự mặn chát giọt nước mắt của sự thấm khổ.

Cô thẫn thờ như người mất hồn đi vào phòng bệnh của bà Sáu. Nhìn thấy bà nằm ngay ngắn trên giường mà lòng cô chua sót vô cùng. Lúc này bà tỉnh dậy nhìn thấy cô như vậy bà cũng hiểu ra mình không còn được sống bao lâu nữa bà bảo với cô:

“Vân à! Ta muốn về nhà! Không nằm ở đây nữa!”

“Không được! Bà phải ở đây dưỡng bệnh chứ!”

“Ta biết ta còn sống bao lâu nữa! Nên con không phải như vậy nữa!”

“Không..”

Chưa nói hết câu bà đã cắt ngang câu nói của cô:

“Về nhà! Ta có chuyện muốn nói với con! Nhanh ra làm thủ tục xuất viện cho ta đi!”

Nghe bà nói vậy cô đành chấp nhận đi ra quầy làm thủ tục xuất viện cho bà. Cô nhờ bác sĩ chở bà về nhà, xe đã dừng chân đến cổng nhà mấy người y tá đẩy bà vào giường rồi rời đi:

“Bà có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?”

“Ngồi xuống đây ta nói cho con biết sự thật mà mẹ con đã giấu con 20 năm nay!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play