Bà Sáu thều thào nói giọng ngắt quãng. Cô nhìn bà với ánh mắt chờ đợi, chuyện mẹ cô giấu cô 20 năm nay cô tò mò lắm! Không biết là chuyện gì mà mẹ cô lại giấu cô lâu như vậy!
“Chuyện gì vậy bà?” Cô nhìn bà hỏi.
“Chuyện này có liên quan đến con nhưng cháu phải thật bình tĩnh.”
“Vâng”
“Thật ra người mà con gọi là mẹ thực chất không phải là mẹ ruột của con!”
Cô nghe vậy thì ngồi không vững hai tay chống vào giường miệng lắp bắp:
“Bà..nói đùa cháu đúng không?”
“Ta nói thật! Chuyện là như này!”
Nói rồi bà nhớ lại 20 năm trước, những kí ức ùa về trong tâm trí bà. Chả là vào một ngày nắng hạ của 20 năm trước, bà Ly đi làm việc về giờ tiết trời oi bức trên đường đi về bỗng bà nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh thì bà dừng lại nghe xem tiếng khóc phát ra từ đâu.
Sau khi định hình được tiếng khóc ở đâu thì bà chạy tới lùm cây ven đường thấy một đứa bé sơ sinh đứa bé đang khóc rất thảm thương đang nằm trong chiếc nan nhỏ. Đứa bé đó là bé gái chính là cô bây giờ, đứa bé nhìn thấy bà thì ngừng khóc mà ngược lại còn cười toe toét nom rất đáng yêu.
Bà đến gần đứa bé hơn nhìn thấy đứa bé đáng yêu như vậy mà tại sao lại lỡ lòng nào vất bỏ nó như vậy. Bà thương cho đứa bé liền ẫm nó lên vỗ về cho bé, bỗng bà thấy trong chiếc nan có một tờ giấy nhỏ bà nhặt lên đọc từng chữ trong tờ giấy ‘mẹ xin lỗi con gái của mẹ, mẹ không muốn bỏ con nhưng hoàn cảnh ép buộc bắt mẹ phải làm như vậy, mẹ biết nếu bây giờ con lớn lên con sẽ rất hận mẹ nhưng mẹ không còn cách nào khác để cho con được an toàn, mẹ thật sự rất xin lỗi con gái của mẹ. Mẹ sẽ tìm lại con sau!”
Thì ra bà ấy có nỗi khổ riêng của bà ấy! Bà Ly lắc đầu cảm thán. Lúc này bà mới phát hiện trên cổ cô bé là một sợi dây chuyền thiết kế vô cùng tinh xảo. Rồi bà nhìn con bé nói nhỏ nhẹ:
“Bây giờ ta sẽ nhận con làm con của ta, ta sẽ đặt tên cho con là Triệu Cẩm Vân”
Bà lấy chồng được một năm nhưng hiến muộn nên chưa có con tiện đây ông trời lại trao cho bà một đứa con như này bà vui lắm! Ở hiền gặp lành! Bà ôm con bé về chờ chồng trở về bà sẽ nói với ông. Chờ một lúc thì ông cũng về, thấy con bé đáng yêu nằm ngủ ngon trên lòng của vợ thì ông lại gần hỏi:
“Con bé này là con ai mà bà lại ẫm nó vậy?”
“Là con chúng ta mình ạ!”
“Con chúng ta?” Ông cau mày khó hiểu.
Nói rồi bà kể hết cho ông nghe, nghe xong ông vui lắm! Thấy đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng vợ mình thì có chút thương xót. Tại sao! Trên đời lại bỏ con đi còn người muốn có cũng không được! Ông thở dài ngao ngán rồi nhìn vợ hỏi:
“Mình đặt tên cho con bé chưa?”
“Rồi mình ạ! Con bé họ giống mình tên Cẩm Vân!”
“Tên mình đặt quả là rất hay!” Ông gật gù cảm thán.
“À đúng rồi! Đây là đồ vật mà mẹ con bé để llại mình cất đi! Nào cho hai mẹ con bé gặp lại!”
“Ừ” Ông nhìn chiếc vòng mà thấy tội cho con bé.
Kể đến đây thì cô rơi nước mắt cô muốn hỏi tại sao bà ấy lại nhẫn tâm bỏ cô, tại sao lại như vậy? Bà Sáu thấy vậy an ủi cô rồi nói:
“Con lại cái tủ kia lấy chiếc hộp nhỏ trong đó cầm ra đây!”
Nghe bà nói vậy cô đi đến cái tủ nhỏ lấy một chiếc hộp bằng gỗ được mài đẽo một cách tỉ mỉ mà lại gần đưa cho bà Sáu, bà nói với cô:
“Đây là chiếc vòng mà hồi đó mẹ con để lại, nếu con muốn tìm lại bà ấy thì hãy cầm nó, nếu con không muốn thì ta cũng không ép nhưng con vẫn phải cầm lấy nó!”
“Con…”
Cô nửa muốn nửa không muốn nhưng bà ấy là mẹ ruột mình mình phải tìm bà ấy để hỏi tại sao hôm đó lại bỏ cô như vậy? Cô đưa tay cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra ngắm nó một lúc rồi lại cất vào túi.
Cô nhìn bà Sáu với đôi mắt sưng đỏ nước mắt rưng rưng nói:
“Cái đấy để sau đi bà! Còn bây giờ con phải chăm sóc cho bà chứ!”
“Ta không sao! Con không cần phải lo cho ta! Ta cũng già rồi cũng đến lúc phải rời xa cõi đời này rồi!”
“Không! Bà không được nói như vậy bà phải sống để xem mặt cháu rể chứ!”
Bà bật cười nụ cười của sự hạnh phúc, bà nhìn cô bằng đôi mắt buồn rầu nói:
“Nào! Ngoan nghe lời ta, phải biết chăm sóc cho bản thân nghe chưa!”
Nói rồi bà buông thõng cánh tay xuống, đôi mắt nhắm nghiền từ giã cõi trần.
“Không… bà tỉnh dậy đi mà!”
Updated 66 Episodes
Comments