Vẫn còn sớm anh đến quán bar cũng với mấy người bạn của mình. Đến nơi, anh cởi áo khoác vất xuống sofa ngồi xuống ngả lưng vào thành ghế thở dài:
“Cậu sao vậy?”Người đàn ông ngồi phía trước hỏi anh.
Người đàn ông đó là Lục Tư Vũ, 27 tuổi là chủ tịch tập đoàn Lục thị.
“Hôm nay ông ta gọi tôi về mừng Quân về nước!”
“À ra vậy!”
Anh có một người bạn, nhưng anh ấy đã có vợ hai con rồi còn anh vẫn độc thân, đột nhiên anh nghĩ ra cái gì đó liền hỏi Vũ:
“Cậu cho tôi hỏi cái này!”
“Ừ cậu hỏi đi!”
“Cậu có vợ rồi thì cậu biết thế nào là thích một người đúng không?”
“Đương nhiên rồi! Vậy cô gái nào đã lọt vào tầm mắt của cậu vậy?” Vũ cười cười hỏi.
“Thích một người là như nào?” Anh nhìn Vũ ánh mắt hình viên đạn.
“Thích á hả?”
“Tôi không nói hai lần đâu!” Anh nhìn Vũ ánh mắt sắc lạnh.
Nay thằng bạn già của anh bị sao vậy chứ! Chỉ là hỏi mà có phải như vậy không trời?
“Thích là luôn quan tâm đến cô ấy, luôn lo lắng cho cô ấy, khi thấy cô ấy đi với người khác giới thì thấy khó chịu, thấy cô ấy khóc thấy xót xa vân vân và vân vân.. là vậy đó!”
“Thế à!”
“Ờ!”
“Vậy tôi đi về đây!”
Ơ! Cái gì vậy? Gọi người ta ra đây cho bằng được giờ hỏi xong chuyện rồi lại bỏ đi! Sao mình lại có cậu bạn như vậy chứ! Thở dài một hơi Vũ lại lẳng lặng đi về.
Về đến nhà cũng là 10 giờ, cả căn nhà chìm trong bóng tối bỗng anh giật mình vì thấy một bóng người đang từ bếp đi ra trên tay cầm một cái gì đó. Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
“Thiếu gia, cậu về rồi ạ?”
Thấy là cô anh thở phào nhẹ nhõm cất giọng nói:
“Ừ!”
Nói rồi anh đi lên phòng bỏ mặc cô ở đó đứng ngây ra, hoàn hồn cô đi vào phòng ngủ tiếp. Lên đến phòng anh đi tắm rồi lên giường nằm vắt tay lên trán suy nghĩ lại những gì Vũ mới nói ở bar.
Thích à? Hình như mình đều có biểu hiện như vậy! Nghĩ đến đây bất giác anh mỉm cười nụ cười mới đẹp làm sao! Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ anh thấy cô nhẹ nhàng tiến đến bên mình mỉm cười vui vẻ.
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy như mọi ngày làm việc của mình hôm nay là cuối tuần anh được nghỉ nên đến giờ vẫn chưa dậy. Chắc tại hôm qua anh ấy uống rượu nên thấy mệt dậy muộn.
“Vân lên gọi thiếu gia dậy đi!”
Tiếng dì Lam cất lên làm cắt mạch suy nghĩ của cô, cô khẽ ‘ vâng’ một tiếng rồi đi lên phòng thiếu gia, cô khẽ gõ cửa ba tiếng kèm theo giọng nói:
“Thiếu gia dậy ăn sáng ạ!”
Không có tiếng đáp lại cô lại gọi tiếp:
“Thiếu gia...”
Vẫn không thấy động tĩnh gì cô lại nói:
“Nếu thiếu gia không trả lời tôi xin phép vào trong ạ!”
Nói rồi không nghe thấy tiếng động gì cô liền mở cửa đi vào. Bên trong bóng người đàn ông khuôn mặt góc cạnh nằm co ro trên giường khuôn mặt nhợt nhạt. Thấy vậy cô giật mình lại gần sờ trán anh thì giật mình rụt tay lại:
“Anh ấy sốt rồi!”
Cô chạy vào nhà tắm lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh rồi chạy ra bảo dì Lam:
“Dì ơi! Thiếu gia sốt rồi! Dì đi gọi bác sĩ đi ạ!”
“Thiếu gia sốt hả con! Được rồi để ta đi gọi bác sĩ!”
Nói rồi bà chạy đi gọi bác sĩ riêng của Tiêu gia, còn cô chạy vào xem anh chờ khi bác sĩ tới, nhìn anh như vậy cô thấy xót lắm! Đuôi mắt cô chảy ra một giọt lệ lúc này chẳng hiểu sao cô lại như vậy nữa! Cô đã yêu anh thật rồi ư!
“Sao cô lại khóc?” Giọng anh yếu ớt thều thào nói.
“Em...”
Anh sốc khi nghe cô thay đổi cách xưng hô anh đơ người một lúc:
“Sao?”
“Thiếu gia cho em nói cái này nhưng thiếu gia không được chửi em nhá!”
“Nói đi!”
Chưa bao giờ anh kiên nhẫn chờ đợi như thế này vậy mà hôm nay anh lại nằm đây kiên nhẫn chờ cô nói như vậy! Anh bị sao vậy?
“Em...thích anh!”
Lúc này bác sĩ cũng vào, cô xấu hổ chạy ra ngoài còn anh sau khi nghe câu này thì đứng hình. Cô ấy nói thích mình ư? Mình có nghe nhầm không vậy? Anh bật cười trước sự đáng yêu này của cô. Bác sĩ thấy anh cười thì ngạc nhiên, thiếu gia vừa cười ư? Bỏ qua việc vừa rồi ông ngồi xuống khám bệnh cho anh:
“Thiếu gia, cậu thấy không khỏe ở đâu ạ?”
“Khó chịu!”
Câu nói cộc lốc khiến bác sĩ phải thở dài. Về phía cô, nói xong câu đấy cô xấu hổ đỏ mặt chạy vào phòng. Dì Lam thấy cô như vậy hỏi cô:
“Con sao vậy?”
“Dì ơi, con hỏi này nhá”
“Ừ!”
“Thích một người có phải là thấy người đó bị làm sao thì cảm thấy xót cho người đó không ạ?”
“Đúng rồi con ạ! Mà sao nay con hỏi vậy?”
“Con..” Cô ấp úng đỏ mặt.
“Con thích ai rồi hả?”
“Con thích...” Cô đỏ mặt quay đi.
“Thôi nếu con không muốn nói thì ta cũng không ép! Giờ xuống làm việc đi!”
Cô khẽ gật đầu xuống lầu làm việc của mình, còn về phía anh thi thoảng anh nhớ lại câu tỏ tình của cô thì môi nở ra nụ cười vô cùng đẹp. Đến trưa, cô nấu ăn như bình thường dì Lam bảo với cô:
“Con lên xem thiếu gia thế nào rồi! Tiện thể mang cơm lên cho thiếu gia luôn nhá!”
Cô khẽ ’vâng’ một tiếng rồi cầm mâm cơm lên, lên phòng cô gõ cửa:
“Thiếu gia, em vào nha!”
Vào trong thấy anh đang nằm ngủ thì lại gần khẽ chạm tay lên trán anh xem đỡ sốt chưa. Thấy đỡ rồi! Cô định rụt tay lại thì bị một bàn tay khác nắm lại làm cô giật mình:
“Em tỏ tình tôi xong rồi bỏ trốn à?” Anh bật dậy cầm chặt tay cô nói.
“Em..” Cô xấu hổ đỏ mặt.
Không để cho cô kịp nói, anh trực tiếp áp môi mình lên môi cô làm cô giật mình mở to con mắt, nụ hôn lướt qua nhưng làm cô có chút giao động mặt cô đỏ lên anh thấy vậy thì ghé vào tai cô nói nhỏ, hơi thở của anh phả vào vành tai cô đỏ lên có cảm giác kích thích:
“Anh cũng thích em!”
Updated 66 Episodes
Comments