Tối hôm đó, cô về thấy cả biệt thự chìm vào bóng tối thì thở phào nhẹ nhàng mở cánh cổng đi vào. Cô đi rón rén bước vào trong căn biệt thự mở cánh cửa chính cô khẽ khàng đóng nó lại, bước đi có phần nhẹ nhàng hơn bỗng ánh điện được bật sáng làm cô giật mình hoảng loạn nhìn quanh thì thấy bóng người quen thuộc ngồi vắt chéo tại sopha. Giọng nói lãnh đạo kèm theo sự lạnh lẽo phát ra từ phía bóng người đó:
“Em đi đâu giờ mới về?”
“Em... em.. đi chơi với bạn ạ!” Lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.
“Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Dạ..10 giờ ạ!”
“Em biết em như này là lần thứ mấy rồi không!”
“…”
Cô im lặng không biết trả lời sao vì khá nhiều lần cô đi chơi quên đường về. Cô cúi gằm mặt xuống tay nắm chặt vạt áo đến nhàu nó, không thấy cô trả lời anh tức giận quát lớn:
“Em không có mồm à?”
Cô giật mình nước mắt trực trào rơi xuống hai bên gò má nhìn cô đáng thương vô cùng,thấy cô khóc anh thấy mình phản ứng hơi quá liền lại gần ôm cô nhẹ nhàng xin lỗi:
“Anh..xin lỗi! Do anh lo cho em quá nên anh không kìm chế được, anh xin lỗi!”
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi đi về phòng của mình. Vậy là cô giận anh rồi ư? Tại sao anh lại lớn tiếng như vậy chứ? Anh vò đầu bứt tai gọi điện cho cậu bạn trí cốt của mình:
“Tư Vũ à! Cậu đến quán cũ gặp tôi!”
Chưa để Tư Vũ kịp phản ứng thì anh đã cúp máy khiến Tư Vũ tức điên người mà không làm gì được thằng bạn này. Lúc này anh đã đến quán bar tại căn phòng VIP gọi rượu rồi cầm chiếc ly xoay xoay, cánh cửa phòng VIP lúc này mở ra là Tư Vũ mở cánh cửa ra thì anh liên tục nói thằng bạn trí cốt này:
“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không mà gọi tôi đến đây hả?”
“Thích được không?”
“Thích? Cậu rảnh thật đấy!”
“Tôi rất rảnh! Oke!”
“Cậu... thật là..”
Tư Vũ không nói được gì thằng bạn này mà tức anh ách đi lại gần chỗ anh hỏi:
“Rồi cậu có việc gì mà phải gọi tôi đến đây?”
“Tôi lỡ làm cô ấy giận thì phải làm sao?”
“Cái gì? Cậu làm cô ấy giận á?”
“Ừm!”
“Chịu rồi!” Tư Vũ nhún vai tỏ vẻ không biết.
“Tôi tưởng cậu có vợ rồi thì phải biết chứ?”
“Tôi có bao giờ làm vợ giận!”
“Cậu tin tôi cho cậu ăn đòn không?”
“Thôi tôi xin!”
“Cậu nói không?”
“Tôi nói. Nếu muốn cô ấy hết giận thì cậu phải làm một điều gì đó lãng mạn hoặc có thể cậu tặng thứ mà cô ấy thích.”
“Vậy à?”
“Ừ!”
“Vậy cảm ơn cậu tôi đi về đây!”
“Cậu đùa tôi à? Bắc Thần cậu đúng là khốn nạn mà!”
Tư Vũ tức chết vì anh đã trốn vợ trốn con để gặp thằng bạn vậy mà lại bị như vậy thì tức không chịu được. Uống nốt cốc rượu rồi lại ra về với cục tức siêu bự.
Về đến nhà, Thần suy nghĩ không biết cô thích gì? Lăn qua lăn lại vài vòng suy nghĩ thì ngủ quên lúc nào không hay. Từ khi bị anh quát cô khóc nhiều lắm khóc đến mức mắt sưng húp lên nhìn đáng thương vô cùng. Do quá buồn nên cô ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc dì Lam thấy vậy lại hỏi thăm:
“Con có sao không?”
“Dạ con không sao đâu ạ!”
“Mắt sưng thế kia sao bảo không sao được! Thôi ngồi đây ăn sáng rồi đi học nha con!”
Định ngồi nhưng thấy anh đi xuống thì cô đứng dậy đi luôn dì Lam gọi với theo nhưng cô không có gì rồi cứ thế ra cổng chờ Hân đến đón. Anh thấy cô như vậy thì thấy áy náy vì hôm qua đã quát cô như vậy! Anh thở dài ngao ngán rồi ngồi vào bàn ăn.
Đứng một lúc thì Hân cũng tới thấy hai mắt cô sưng lên thì lo lắng hỏi:
“Vân cậu sao vậy?”
“Hôm qua tớ về muộn nên anh ấy quát tớ,giờ tớ giận anh ấy luôn cho chừa.”
“Cậu thật cao tay đấy!” Hân giơ ngón cái trước mặt cô tỏ vẻ cậu rất tốt.
“Cậu đừng vội coi thường tớ nghe chưa?” Cô cười lớn nói với Hân.
“Rồi! À mà cậu có định đến sinh nhật anh Nhiên không?”
“Có tớ phải đi chứ!” Cô nhất định phải đi để cho anh ta biết mặt.
“Vậy học xong chúng ta đi mua quà cho anh ấy ha!”
“Oke!”
Tan học, hai cô gái đến trung tâm thương mại để mua quà cho Phong. Đi qua gian hàng thời trang nam thì hai cô ghé vào chọn cho anh một chiếc ví da vô cùng đẹp. Hai cô ghé qua gian hàng quần áo nữ, Hân chọn cho cô một chiếc váy ôm sát body màu đỏ trễ vai nhìn rất đẹp:
“Cậu mặc thử chiếc váy này đi nó rất hợp với cậu đó!”
“Ừm!”
Vào trong phòng thay đồ cô thay ra mặc chiếc váy Hân đưa bước ra ngoài cả Hân vàm nhân viên trong quán phải trầm trồ khen ngợi:
“Cô ấy mặc đẹp thật đấy!”
“Chiếc váy này như kiểu sinh ra đã dành cho cô ấy vậy!”
“Cô ấy đẹp như thiên thần vậy!”
Cô ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh nhìn mình chăm chăm thì có phần hơi ngượng, lúc này Hân lên tiếng:
“Vân à! Chiếc váy này như sinh ra đã dành cho cậu vậy! Nó rất đẹp!
Updated 66 Episodes
Comments