Sau khi nghe lời tỏ tình của anh cô đơ lần 2, ôi trời! Anh ấy vừa tỏ tình mình lại còn hôn mình nữa! Liệu đây có phải mơ không vậy? Nói rồi cô véo mạnh vào tay một cái đau điếng. Đây không phải mơ! Cô cười cười đứng yên bất động, một giọng nam trầm tính vang lên làm cách mạch suy nghĩ của cô:
“Em sao mà cứ đứng đơ ra thế?”
“À...không có gì!”
Nói rồi cô chạy ra ngoài để lại một câu:
“Thiếu gia dậy ăn cơm rồi uống thuốc ạ!”
Anh thấy hành động của cô như vậy thì không khỏi bật cười lắc đầu ngao ngán, anh đi ra chỗ bàn ăn cơm rồi uống thuốc.
Vậy là kì nghỉ hè cũng kết thúc, cô bắt đầu năm học mới sáng dậy vệ sinh cá nhân cô mặc bộ đồng phục của trường, hôm nay cô chỉnh chu đẹp lắm! Xuống nhà anh thấy cô thì đứng ngẩn ngơ:
“Thiếu gia, mặt em dính gì à?” Cô lên tiếng làm anh giật mình.
“Không..có gì!” Anh gượng cười nhìn cô.
“Thiếu gia không ăn đi ạ?”
“Ờ! Tí tôi đưa em đi học!”
“Thôi không cần đâu ạ!”
“Từ khi nào em lại chống đối tôi vậy, ngồi xuống đây ăn đi!” Anh hơi gắt.
Cô hơi sợ anh rụt rè không dám ngồi xuống ăn sáng cùng anh, anh nhìn cô khẽ cau mày:
“Sao lại đứng đây? Ngồi xuống nhanh!”
“Em không dám ạ! Phận tôi tớ không dám ngồi ăn với chủ đâu ạ!”
“Tôi nói lại lần nữa! Ngồi xuống!”
“D..ạ!” Cô sợ cái khí tức này của anh mà chấp nhận ngồi xuống.
Ăn xong chạy ra ngoài chờ anh đưa đi, anh vào gara lấy xe rồi dừng lại chỗ cô cất giọng:
“Lên xe!” Vẫn chất giọng lạnh lùng ấy.
Cô mở cửa xe lên ghế phụ ngồi, đột nhiên anh choàng người qua mặt áp sát vào mặt cô gần đến nỗi cô nghe được hơi thở ấm nóng của anh, cô đỏ mặt ấp úng nói:
“Anh..định làm gì vậy?”
“Thắt dây an toàn!”
Nói rồi anh trở về vị trí ban đầu để lái xe, lái xe đến trước cổng trường cô thì dừng lại cho cô đi vào trong trước khi đi vào anh kéo tay cô lại hôn cái chụt vào má cô một cái rồi nói:
“Đi học vui vẻ, trưa anh đón!”
“Sì, sến quá rồi thiếu gia!”
Nói rồi cô đi vào với vẻ mặt hớn hở, vào cổng trường cô gặp Hân, Hân khoác vai cô cười cười trêu đùa:
“Ay da, nay được anh đẹp trai đèo đi học mà tâm trạng vui quá ha! Sướng thế không biết!”
“Này cậu lại bắt đầu rồi đấy nhá!”
“Haha, tớ chỉ nói đúng sự thật mà thôi!”
“Thôi vào học đi!”
Tan học, cô và Hân ra ngoài cổng trường đi về thì thấy chiếc xe quen thuộc đứng đợi ở đó, Hân được đà lại trêu trọc cô:
“Anh nhà đến đón cậu kìa!”
Cô lườm Hân một cái rõ dài rồi quăng ra một câu:
“Này, cậu muốn được như tớ thì tìm ai đó đi!”
“Cậu..” Hân tức không làm gì được.
Cô che sách lên mặt chạy ùa ra xe mở cửa xe đi vào cô nói:
“Lần sau thiếu gia đợi em ở ngã tư đi ạ! Em không muốn là người nổi tiếng đâu!”
“Đường đường là chủ tịch tập đoàn Tiêu thị mà lại phải lén lút thế sao?”
“Em không thích mình nổi tiếng trong trường đâu!”
“Nhưng anh không thích lén lút như vậy?”
“Không thích cũng phải thích!”
Anh tỏ vẻ giận dỗi không nói gì phóng một mạch về nhà với tốc độ kinh khủng khiến cô phải hét lên:
“Anh bị điên à?”
Anh không nói gì vẫn đi với tốc độ kinh khủng ấy cô sợ đến nỗi muốn khóc, thấy cô khóc anh giảm tốc độ lại nhìn cô hoảng loạn:
“Sao lại khóc rồi!”
“Chẳng phải nhờ ơn của anh à!” Cô ấm ức nói.
“Anh.. xin lỗi! Tại em không thích anh công khai!”
“Anh sao đấy? Ngoan em thương!”
Nghe được câu đó anh vui vẻ trở lại rồi đi về nhà, về đến nhà anh ôm lấy cô vui vẻ.
Updated 66 Episodes
Comments