Chương 6:

Tại trường đại, Nhiên đứng trước mặt hai cô bạn của mình thật ra để mà nói thì Nhiên không phải rung động với cô mà là Nhiên thấy cô có chút gì đó thấy thân thuộc:

- Chào hai cậu bạn của tui!

- Chào cậu, Nhiên!

Cả hai cô chào lại cậu bạn của mình rồi tất cả cùng đi vào lớp với một không khí vui vẻ. Tan học, cả ba xuống căng tin mua gì đó ăn tạm cho đỡ đói. Lúc ra ngoài cổng trước tất cả các bạn nữ đổ rồn ánh mắt vào một người đàn ông đứng chéo chân tự vào chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng của mình.

Anh là Trịnh Hoàng Phong 27 tuổi anh là tân chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, Trịnh thị đứng sau Tiêu thị nhưng vẫn không kém cạnh. Anh cũng là đại thiếu gia của Trịnh gia là anh của Nhiên. Anh cũng rất đẹp trai, tuy không bằng Tiêu Bắc Thần nhưng cũng gọi là hàng cực phẩm.

Nhiên thấy anh hai mình đứng chờ mình thì chạy tới bên cạnh anh, cùng lúc đó cô và Hân cũng đi cùng:

- Nay anh hai lại đến đón em cơ à? Nhiên nhìn anh mình trêu chọc.

- Nay bác tài xế bị bệnh nên anh đi làm qua tiện ghé thôi! Giọng nói nhẹ nhàng mang chút dịu dàng.

- À, em quên giới thiệu đây là hai cô bạn của em. Nhiên chỉ về phía hai cô.

Anh liếc qua nhìn hai cô, nhìn thấy cô anh có chút quen thuộc nhưng anh gạt phăng vì nhìn thấy cô anh đứng hình vì nhìn thấy cô anh muốn được che chở cho cô.

- Dạ em chào anh ạ! Hai cô đồng thanh.

Giọng nói của hai cô làm anh giật mình chỉ lạnh lùng gật đầu.

- Chào cậu, bọn tớ về đây cũng muộn rồi. Cô lên tiếng.

- Ừ, hẹn gặp lại vào ngày mai! Bye! Nhiên đáp.

Nói rồi hai cô cúi đầu chào anh của Nhiên rồi rời đi. Từ lúc Hân gặp anh chàng tên Phong kia thì cô đã bị anh cướp đi trái tim nhỏ bé này của cô mất rồi. Cô thật không ngờ mình lại rung động trước anh, thật sự là anh rất rất đẹp trai, trước giờ cô chưa bao giờ khen ai đó đẹp trai mà nói chuyện cô không để vào mắt.

- Hân à? Cậu sao thế?

Thấy Hân cứ đơ ra xong cười tủm tỉm thì cô hỏi. Lúc này Hân mới thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mung lung giật mình nói ấp úng:

- Ờ..mình không sao?

- Có phải.. cậu thích anh của Nhiên rồi đúng không? Cô nhìn Hân ánh mắt dò xét.

- Cậu..nghĩ gì vậy? Anh ta lạnh lùng thấy ghét.

- Thật không?

Vẫn ánh mắt dò xét đó cô dành cho cô bạn yêu quý của mình.

- Thật mà.

- Tạm tin cậu đấy!

Hân thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự dò xét của cô bạn nhu nhược. Cũng may cô không để lộ sơ hở không thì cô bạn nhu nhược sẽ kể cho Nhiên mất. Về đến phòng trọ cả hai cất balo lên bàn rồi người đi tắm người đi làm đồ ăn, xong xuôi tất cả đi ngủ.

Hân vẫn luôn nghĩ nghĩ đến người đàn ông đẹp trai kia mà bất giác bất cười, cô thấy từ lúc cô bạn yêu quý của mình gặp cái anh đẹp trai kia là cứ như bị dở hơi ấy, cô không nhịn được buộc miệng hỏi:

- Cậu khai thật đi, cậu thích anh đẹp trai kia rồi đúng không?

- Tớ.... Hân ấp úng.

- Sao? Cậu không khai đúng không? Vậy mai tớ sẽ bảo Nhiên cho cậu chừa!

- Ấy đừng.. tớ nói là được chứ gì?

- Đúng vậy!

- Chả biết cậu có tin vào tiếng sét ái tình hay không nhưng từ không mình gặp anh ấy biết nói sao giờ nhỉ nhưng mà kiểu mình có rung động ấy!

- Haha, cô bạn của tớ đã biết yêu rồi á? Cô cười lớn không quên buông lời trêu chọc.

- Cậu cười cái gì? Ai mà chả biết yêu! Hân đỏ mặt nói.

- Thôi đi ngủ mai đi học không trêu cậu nữa.

Sáng hôm sau, tại trường học vẫn như mọi ngày Nhiên đợi hai cô bạn của mình trước cổng trường, hôm nay khác với mọi ngày là bọn họ chạm mặt với cô ả Tố Khuyên, từ lúc bị cô nhìn với ánh mắt đáng sợ kia thì cô ả cũng có chút e dè nhưng không có nghĩ là cô ta sẽ tha cho cô.

- Chào bạn học! Cô ta nhếch mép nhìn cô nói.

- Chào bạn, lâu không gặp thấy cậu duyên thật! Duyên phận á! Cô không vừa mà chào lại.

Sau khi nghe cô nói vậy cô ta tức lắm, đi ngang qua ba người bọn họ mà liếc xéo. Cả ba cười bò khi nghe cô đáp lại lời chào đó, vừa đi họ vừa nói chuyện vui vẻ mà vào lớp lúc nào không hay. Cả ba về chỗ ngồi, được cái chủ nhiệm xếp cho cả ba ngồi gần nhau nên dễ tám. Đột nhiên Hân quay xuống hỏi cậu bạn:

- Anh cậu tên gì thế Nhiên?

- Anh tớ tên Hoàng Phong 27 tuổi. Ba mẹ tớ dục anh lấy vợ mà ảnh không chịu. Nên giờ vẫn ế đó.

- Anh cậu đẹp trai vậy mà vẫn ế á? Hân hơi giật mình.

- Ừ, còn nguyên tem luôn. Nhiên cười cười nhìn cô bạn trước mặt.

Lúc này giáo viên đi vào tất cả yên vị chỗ ngồi nghe giảng. Nghỉ giữa giờ, cả ba đến căng tin mua đồ ăn trưa cả ba nói chuyện vui vẻ cho đến khi vào lớp, tất cả lại chăm chú nghe giảng rồi lại tan học.

Ra đến cổng mọi người lại nhốn nháo khi nhìn thấy người đàn ông hôm qua lại đến Nhiên chạy ra phía anh mình rồi cả ba chào tạm biệt nhau rồi về. Lên xe lúc này anh hỏi Nhiên:

- Cô bạn nhìn đáng yêu kia tên gì vậy Nhiên?

- Em có hai cô bạn đều đáng yêu như nhau hết á anh hỏi bạn nào?

- Thì cái bạn mà đeo balo trắng á!

- À, cậu ấy tên Cẩm Vân!

Cẩm Vân à? Tên hay ấy chứ! Nghĩ đến đây khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

- Anh sao thế? Tự nhiên hỏi cậu ấy?

- À không có gì tự nhiên thấy đáng yêu thôi!

Nói xong không gian trở lên im lặng, về phía cô chiều nay được nghỉ nên cô đến nhà anh làm việc, ngày đầu còn hơi bỡ ngỡ chưa quen nhưng dần dần rồi cũng thành quen. Làm trong nhà ai cũng hòa nhã với cô riêng cái tên đáng ghét kia thì không lúc nào cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng như tảng băng mà thấy ghét.

Làm việc ở đây cũng được 4 tháng cô bắt đầu thấy thích thú với công việc này, một hôm dì Lam ngỏ lời với cô:

- Nhà ở xa thì con cứ qua đây ở, ở đây cũng gần trường mà con.

Cô ngập ngừng nghĩ trong giây lát, cũng đúng ở đây thì gần trường cô nhưng từ đây về nhà cũng khá xa vả lại đi về trời tối thì cũng sợ nghĩ một lúc cô bảo:

- Dạ, dì để con suy nghĩ xem thế nào rồi con bảo dì ạ.

- Ừ. Thôi cũng xong việc rồi con về đi, trời tối đi cẩn thận nguy hiểm lắm.

- Vâng.

Nói rồi cô bắt xe buýt về cho an toàn, về đến nhà cô tắm rửa rồi ra bảo với cô bạn yêu quý:

- Tớ có dự định ở luôn nhà cậu chủ!

- Cái gì? Hân sửng sốt.

- Tớ định qua chỗ tớ làm, tại về tối tớ cũng sợ thân con gái đi đêm cũng nguy hiểm với lại nhà đấy cũng gần trường. Nên tớ ở đấy vừa gần trường vừa đỡ phải về tối cho đỡ sợ.

- Cậu nói cũng có lý, thôi được rồi cậu cứ ở đấy! Có gì thì gọi cho tớ đấy,không là tớ nhớ cậu lắm! Hân thút thít nói.

- Gớm tớ có cắt dứt liên lạc với cậu đau mà! Cô cười cười trêu chọc.

- Thế cậu không định thu dọn rồi đi à?

- Có chứ, dù gì ngày mai cũng là cuối tuần nên dọn sau giờ đi ngủ đã mình mệt rồi!

- Ừ ngủ đi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play