Chương 19:

Sau khi dùng bữa xong, anh đi lên phòng làm việc của mình còn cô thì dọn dẹp rửa chén rồi một lúc anh cũng đi làm cô đi dọn dẹp nhà cửa quay đi quẩn lại cũng đến lúc đi ngủ. Nằm nhìn trần nhà một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên nhìn những con số trên màn hình và dòng chữ quen thuộc là Hân nhấc máy giọng Hân vang lên:

“Vân, xin lỗi nhá! Mấy hôm nay học nhiều quá nên mình không gọi được cho cậu! Cậu ổn không?”

“Mình vẫn ổn mà không sao đâu!”

“Cậu định bao giờ đi học lại?”

“Mình dự định là ngày mai á!”

“Cậu không định ở nhà vài hồn nữa cho ổn ư?”

“Không mình đã tự hứa với lòng mình phải thật mạnh mẽ vượt qua mọi việc! Mình không muốn đứng sau lưng người khác mãi được!”

“Vân à..”

Chưa nói hết câu cô cười nói với Hân coi bộ không sao cả:

“Không sao, cậu không phải lo cho mình đâu!”

“Thôi được rồi! Mình nghe cậu!”

Nói rồi cô cúp máy rồi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy cô vscn rồi xuống lầu ăn sáng để đi học. Xuống lầu thấy anh đã ngồi xuống bàn thong thả ăn đột nhiên anh lên tiếng làm cô giật mình:

“Còn không xuống ăn sao mà đứng đấy?”

“Ờm!”

Trả lời cô đi xuống bàn ăn ngồi xuống thong thả đút miếng bánh vào mồm mà vui vẻ cô buộc miệng khen:

“Dì Lam nấu ăn là ngon nhất đấy ạ!”

Cô cười cười nụ cười vui vẻ nhất từ hôm bà Sáu mất đến giờ. Thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui lây, ăn xong cũng đến lúc cô đi học đeo balo lên vai chạy ra cổng bỗng giọng nói trầm ấm sau lưng vang lên:

“Chờ anh ngoài đó anh đèo đi!”

“Thôi không cần đâu! Hân chờ em ngoài cổng rồi!”

Anh tuy không vui nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Ra cổng chiếc xe quen thuộc đứng đợi ở phía đối diện cô chạy tới vui vẻ mở cửa xe đi vào rồi nói:

“Chào cô bạn xinh đẹp của tôi!”

“Thôi đi bà cố! Nhanh không muộn học!”

Nói rồi Hân phóng nhanh đến trường với tốc độ nhanh hơn bình thường, cô ngồi trong xe thấy hơi hoảng:

“Nè nè! Đi chậm thôi! Tớ ngất đến nơi rồi!”

“Vậy à! Tớ xin lỗi ha!”

Nói rồi Hân giảm tốc độ cười cười, đến trường cất xe vào gara của căn nhà gần trường xuống xe đi bộ đến trường thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chào hai cô bạn yêu quý của tôi!”

Là Nhiên hai người quay lại thấy Nhiên thì lại gần vui vẻ hỏi:

“Cậu đi đâu cả tháng nay mà không thấy? Làm bọn tôi nhớ cậu quá đi mất!” Hân nói.

“Thôi! Giả tạo quá đi thôi! Nhiên cười trêu trọc.

“Sì!” Hân lườm một cái rõ dài về phía Nhiên.

“Cậu chưa trả lời tháng nay cậu đi đâu vậy?” Lúc này cô lên tiếng.

“À, gia đình tớ có việc nên phải nghỉ một thời gian!”

“Vậy à? Hôm nay công tử của chúng ta về rồi thì có gì cho bọn tôi không đây!” Hân cười nham hiểm.

“Tớ sẽ bao các cậu đi ăn thỏa thích!”

“Uầy! Công tử nhà giàu có khác! Có khí chất!”

Cả ba cười vui vẻ đi vào lớp học mà không biết Trương Tố Khuyên nhìn họ bằng ánh mắt thù hận từ cái hôm bị gọi phụ huynh cô ta đã đem lòng thì hai cô luôn tự hỏi tại sao hai con nhỏ đó lại may mắn đến vậy? Cô ta đứng giậm chân miệng lẩm bẩm chỉ mình cô ta nghe thấy:

“Chúng mày phải trả giá!”

Nói rồi cô ta cùng mấy người theo sau vào lớp. Tan học Nhiên bảo:

“Hai cô nương ăn gì mình bao!”

“Mình thèm ăn bánh tráng trộn, mỳ cay!” Cô trả lời.

“Được! Chúng ta đi!”

Nói rồi cả ba đi ra cổng trường, Nhiên thấy tài xế xe đứng gần đó thì bảo:

“Các cậu lên xe mình đi!”

“Thôi không cần đâu! Mình có xe mà! Hay cậu bảo tài xế đi đi lên xe mình đèo!” Hân xua tay nói.

“Thế cũng được cậu đi lấy xe đi mình ra bảo anh ấy đi về!”

“Ừ cậu đi đi!”

Nói rồi Nhiên lại chỗ anh tài xế bảo với anh là cứ về trước đi chốc tôi về, anh tài xế gật đầu lên xe đi về biệt thự. Hân lấy xe ra vừa kịp lúc cả ba lên xe đến quán ăn quen thuộc ngồi xuống cười nói vui vẻ:

“Chủ quán, cho em ba phần mì cay và bánh tráng nha!” Hân lên tiếng.

“Oke, các em chờ anh xíu nha!”

“Vâng!” Cả ba đồng thanh.

Rồi cả ba quay lại cuộc trò chuyện của mình nói nói cười cười làm quán thêm phần náo nhiệt, Nhiên lên tiếng làm hai cô nhìn chăm chăm:

“Đúng rồi! Mai sinh nhật anh hai mình, anh ấy mời các cậu đến dự sinh nhật của anh ấy. Các cậu thấy sao?”

Cả hai ngơ ngác nhìn về phía Nhiên, nhất là Hân khóe miệng cô cong lên nở nụ cười vui vẻ. Thì đúng rồi! Sinh nhật crush thì tất nhiên cô phải tạo ấn tượng cho anh ấy nên cô nhất định phải đi. Còn về phần của cô thì cô phân vân không biết có lên đi hay không? Một phần là sợ Thần không cho đi, một phần là do không thân thì đi hơi ngại một chút. Hân lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

“Tớ thì tất nhiên sẽ đi! Còn Vân cậu đi không?”

“Tớ.. chưa biết được! Các cậu cho tớ suy nghĩ xem thế nào rồi tớ báo các cậu sau nha.”

Dứt lời thì đồ ăn cùng xong cả ba ăn với nhau rất vui vẻ cho đến gần tối mới về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play