Chương 12:

Tại nhà hàng, ba người vui vẻ nói chuyện với nhau cô liếc nhìn màn hình điện thoại đã 9 giờ cô giật bắn mình nhìn sang Hân nháy mắt ra hiệu rồi nhìn sang Phong cười cười bảo:

“Xin lỗi anh, giờ cũng muộn rồi tôi xin phép về trước ạ”

“Ừ cũng muộn rồi hai em về đi!”

Cô ‘vâng’ một tiếng rồi ra về ra xe cô run rẩy sợ hãi Hân thấy cô như vậy thì hỏi:

“Cậu sao vậy?”

“Tớ sợ về anh ấy mắng tớ to đầu mất!”

“À,tớ mới biết được là anh ta sợ nước mắt phụ nữ, hay là về nhà có gặp anh ta thì cậu cố rặn ra tí nước mắt có khi được ấy!”

“Thế à? Để tớ thử!”

Nói rồi cô nở nụ cười tươi nhìn về phía trước vui vẻ quên đi sợ hãi. Về đến nhà, thấy anh ngồi vắt chéo chân lên ghế với sắc mặt u ám nhìn về phía cô, cô sợ hãi lùi lại trong đầu không ngừng suy nghĩ kết cục của mình ‘toang rồi, không xong rồi chơi cho lắm vào giờ khổ rồi’ cô khóc một dòng sông, một giọng nói u ám cất lên làm tan đi những dòng suy nghĩ của cô:

“Cô đi đâu giờ mới về? Cô biết đây là lần thứ 3 tôi hỏi cô không? Cả 3 lần cô đi chơi về muộn cô to gan thật đấy!”

“Tôi...” Cô tỏ ra uất ức cúi gằm mặt xuống.

“Ngẩn mặt lên nhìn vào mặt tôi nói cho tôi biết!” Lúc này anh cáu lắm rồi quát lớn.

“Tôi...xin lỗi thiếu gia!” Cô ngẩn mặt lên nước mắt rơi lã chã. Thật sự khi thấy anh tức giận như vậy là sợ té đái.

“Tôi đã làm gì cô đâu mà cô khóc!” Anh thấy cô như vậy thì cũng sót lắm chứ.

“Tôi...sợ!”

“Tôi làm gì cô mà cô sợ?”

“Tại anh quát tôi! Tôi chả sợ!”

“Cô..”

Nghe vậy anh cạn lời nhìn cô gái nhỏ trước mặt mà thở dài:

“Lần sau mà về muộn thì đừng trách tôi nghe chưa! Tôi không cấm cô đi! Nhưng phải biết được về!”

“Dạ cảm ơn thiếu gia!” Gạt nước mắt cô khẽ cúi đầu cảm ơn.

Nói rồi anh đi thẳng lên phòng bỏ lại cô đứng thu lu ở đấy. Thấy anh đi lên phòng cô thở phào nhẹ nhõm rồi một mạch đi vô phòng tắm rửa rồi vào giường nằm cạnh dì Lam nói nhỏ:

“Thiếu gia đáng sợ thật dì ạ!”

“Ừ thiếu gia vẫn vậy mà! Sao nay con về muộn vậy?”

“Con đi với bạn mà quên mất mình ở nhà thiếu gia!”

“Con bé này, lần sau có đi thì về sớm nghe chưa!”

“Dạ!”

Nói rồi cô ôm bà ngủ ngon lành, dì Lam bật cười với vẻ đáng yêu của cô bé dì choàng tay ôm lại cô rồi đi ngủ, nhìn họ như hai mẹ con vậy.

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm dọn dẹp nhà rồi nấu ăn sáng cho anh, anh xuống lầu với bộ vest lịch lãm nhìn thật đẹp, cô nhìn không chớp mắt:

“Nhìn đủ chưa?”

Nghe vậy cô đánh ánh mắt ra chỗ khác ngượng chín cả mặt, anh thấy cô như vậy thì bật cười cảnh này bị anh trợ lý bắt gặp khiến anh ngơ người ‘ trời từ khi nào chủ tịch lại cười như vậy?’. Ăn xong anh cất bước lên xe đi làm.

Tại tầng cao nhất của tòa nhà, Thần đang ngồi chăm chú làm việc trên màn hình máy tính thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

“Alo!”

“Thần à! Tối nay về nhà ta ăn cơm nhá! Nay thằng Quân nó về nước nên ta muốn mời con đến!”

Quân là em trai cùng cha khác mẹ với anh nhưng Quân hiền lành không như tính cách của mẹ nó, Quân rất hâm mộ người anh này hứa với lòng sẽ luôn phấn đấu để được như anh. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng anh em họ vẫn coi nhau là người thân.

Người gọi là ba anh, anh rất ghét ông ta vì ông ta mà mẹ anh phải chịu bao nhiêu ấm ức, cả bà ta mẹ kế của anh bà ta lòng dạ hiểm độc, anh đang nghi ngờ chính bà ta đã gây ra cái chết của mẹ anh, anh đang cho người điều tra nếu là bà ta thì anh sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ sống không bằng chết.

Tuy không muốn gặp mặt hai người họ nhưng anh nể mặt Quân nên mới đến:

“Được! Tôi sẽ đến!”

Nói rồi anh cúp máy tiếp tục làm việc của mình. Tại biệt thự Tiêu Gia cô đang tưới cho mấy cây hoa tại sân vườn thì dì Lam gọi:

“Vân à! Lại đưa cơm cho thiếu gia con!”

“Dạ vâng!” Gặp được anh là cô vui lắm cô chạy tới ôm hộp thức ăn rồi rời đi.

Đến công ty anh cô tiếp tân qua quen với việc này nên để cho cô vào vẫn như mọi lần cô đi thang máy lên tầng cao nhất rồi để cơm lên bàn cho anh.

Tối đến, anh gọi điện cho dì Lam bảo anh không ăn cơm nhà nên không cần phải nấu. Tại nhà lớn Tiêu gia, một chiếc Mercedes tiến vào gara thấy anh Quân đi đến ôm chầm lấy anh nói:

“Em nhớ anh quá đi!”

“Gớm!”

Nói rồi cả hai đi vào bên trong thấy anh bà ta liếc xéo anh, anh cũng không quan tâm mà đi vào bàn ngồi cạnh Quân. Bữa ăn diễn ra hết sức chống vánh đột nhiên ông Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

“Dạo này công ty vẫn ổn chứ hả?”

“Dạ vẫn ổn ạ!” Thần đáp lại ông ta.

“Anh, giờ em về nước ở hẳn rồi! Thì thoảng qua chơi với em nhá!” Quân nhìn anh nói.

“Lớn rồi, sao em vẫn trẻ con vậy nhỉ?” Anh xoa đầu Quân cười cười.

“Em chỉ trẻ con với anh thôi!”

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười vui vẻ ngó lơ hai người trước mặt. Bà Lệ không nói gì cứ tiếp tục ăn bà ta nghĩ thầm ’không biết nó có phải là con mình sinh ra hay không nữa’. Bữa ăn kết thúc, anh chào tạm biệt Quân rồi ra về.

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

/Heart//Heart//Heart//Heart//Heart//Heart/

2024-12-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play