Lại một ngày mới thức dậy, cô đứng trước cửa sổ ngắm nhìn một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cô về quê để thăm bà Sáu và cũng là về thắp cho ba mẹ cô nén hương để hương hồn họ an nghỉ nơi chín suối.
Sáng hôm nay cô mang theo vài bộ đồ và làm việc theo thường ngày, do hôm nay xe khách đi muộn hơn dự định nên cũng đủ cho cô làm bữa sáng và dọn dẹp mấy thứ cho nhanh đến giờ lúc này cũng là 7 giờ cô chào tạm biệt mọi người rồi đi về quê:
- Dì Lam, con về đây ạ!
- Ừ về đi con.
Nói rồi cô quay người rời đi, đến trạm xe buýt thì cũng may xe vừa hay tới, cô lên xe chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái ngồi nhìn ra ngoài dòng người tấp nập thật êm đềm. Lúc này điện thoại cô đổ chuông:
- Alo! Nay cậu có nhà không? Là giọng của Hân.
- Không, nay mình về quê thăm bà Sáu.
- Vậy mà cậu không rủ tớ về cùng.
- Tớ quên mà!
- Sì! Cậu đấy!
- Thôi nhá! Mình nghỉ ngơi một lát.
- Ừm!
Tắt máy cô tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt thư giãn rồi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy cũng là lúc đến quê cô, cô cúi người chào người phụ xe trả tiền cho họ rồi xuống xe.
Lâu rồi cô không được về đây cảm giác nó thật dễ chịu, hít một hơi thật sâu mà cảm nhận không khí thanh bình này. Cô xoay người đi đến căn nhà quen thuộc thấy nó vẫn bình yên như vậy.
Nhưng cô không vào đó ngay mà đi đến nơi mà ba mẹ cô yên nghỉ, thắp cho họ nén hương cô ngồi giữa hai ngôi mộ nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt của hai khung hình trước mặt, nước mắt lăn ra một giọt lệ:
- Ba mẹ, ở dưới đấy ba mẹ có vui không?
Vẫn là một âm thanh tĩnh lặng cùng với tiếng của gió:
- Ba mẹ à! Ở trên thành phố con quen được nhiều bạn lắm! Với lại điều đặc biệt là con được gặp anh ấy, anh ấy rất đẹp trai lại còn giàu nữa, anh ấy tên Tiêu Bắc Thần.
Thật ra từ khi gặp anh cô đã thích anh mất rồi! Anh rất lạnh lùng nhưng chả hiểu sao cô vẫn trao con tim này cho anh mất rồi.
- Tuy anh ấy có lạnh lùng nhưng anh ấy tốt lắm ba mẹ ạ. Cô bất giác bật cười.
Ngồi một lúc, cô đứng dậy lau dọn mộ của ba mẹ vất hoa cũ đi thay hoa mới rồi mỉm cười nhìn hai ngôi mộ trước mặt rồi ra về. Về đến nhà, trước nhà bà Sáu đang loay hoay quét sân . Cô nhẹ nhàng không phát ra tiếng động từ từ lại gần:
- Hù!
- Con bé này làm giật nảy mình. Bà giật mình nói.
Cũng đã lâu rồi cô không về thăm bà, nhìn bà hốc hác quá, cô nhìn bà mà sống mũi cay xè:
- Sao bà tiều tụy quá vậy?
- Không sao, bà vẫn khỏe mà! Bà cười xoà nhìn cô.
- Bà có nói dối con không vậy?
- Thật mà.
Hôm nay cô về tâm trạng bà vui hẳn, từ khi cô đi bà buồn lắm bà buồn đến nỗi đổ bệnh, hàng xóm thấy bà như vậy thì cũng sót run, nay cô về bà vui lắm bà chạy đôn chạy đáo đi mua đồ để về nấu ăn cho cô, cô thấy bà vậy thì bật cười:
- Con về bà vui lắm đúng không bà. Cô cười tươi nói.
- Đúng rồi! Từ khi mẹ mày mất bà buồn lắm chả thiết tha gì nữa!
- Bà này..
Nói để mẹ sống mũi cô cay cay hai mắt đỏ hoe thấy vậy bà Sáu chạy ra hai tay ôm trọn chiếc má phúng phính của cô nhẹ nhàng lau nước mắt:
- Nào! Không được khóc!
Cô nín khóc nhìn bà bật cười, cứ như vậy cả ngày hôm đó cả hai bà cháu vui vẻ nói chuyện ngày xưa cho nhau nghe, khoảng khắc này cô chỉ muốn nó dừng lại thật lâu:
- À đúng rồi! Con có cái này cho bà!
Nói rồi cô chạy vào balo của mình lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng đưa cho bà bảo:
- Con cho bà chiếc điện thoại này, khi nào bà nhớ con thì gọi cho con.
Gần một năm làm việc ở nhà anh, cô cũng tích cóp được một số tiền cũng gọi là dư dả nhân tiện nay về quê cô mua cho bà cái điện thoại nào có nhớ thì gọi cho bà, cô dạy bà cách sử dụng rồi nói:
- Nào bà có nhớ con thì gọi cho con nhé!
- Ừ.
Bà cười hiền xoa đầu cô rồi cả hai đi vào trong phòng đi ngủ.
Sau mấy ngày về quê thì cũng đến lúc cô phải lên lại thành phố trước khi đi vẫn như bình thường cô chào bà rồi nhìn xung quanh một lượt rồi rời đi trước lúc đấy cô đã thắp hương cho ba mẹ mình. Ngồi tại ghế chờ xe buýt, chiếc xe lên thành phố cuối cùng cũng đến vậy là cô lại phải xa nơi này.
Sau mấy tiếng trên xe thì xe dừng chân tại bến xe xuống xe cô liền bắt xe ôm trở về ngôi nhà quen thuộc, vào trong nhà cô chạy vào ôm lấy dì Lam nói:
- Con nhớ dì ghê á!
- Thôi đi cô nương! Bà cười hiền xoa đầu cô.
Ở trong nhà này cô chỉ có bà nói chuyện, nên cô coi bà như bà Sáu vậy cả hai người đầu tốt bụng hết trơn. Lúc này anh cũng đi làm về, nhìn thấy cô anh khẽ nhếch mép nhưng không ai có thể thấy được nó.
- Thiếu gia về rồi ạ! Cô lí nhí nói.
- Ừ!
Nói xong anh xoay người đi lên phòng, cô cũng lật đật lên phòng cất đồ của mình tắm xong cô chạy ra phòng bếp làm công việc của mình. Loay hoay một lúc thì đồ ăn cũng xong, lúc này anh cũng đi xuống:
- Thiếu gia ăn cơm ạ! Cô cất lời.
- Ừ!
Người đàn ông này thật sự rất y là kiệm lời, làm cô thấy ghét. Bình thường anh không ăn mấy từ khi cô làm ở đây anh ăn rất nhiều, chả hiểu sao anh lại có cảm giác như vậy. Ăn xong cô đi rửa bát rồi chạy vào phòng tranh thủ gọi cho bà Sáu rằng mình đã đến nơi hai bà cháu nói chuyện một hồi rồi cũng thôi. Cô lại gọi điện cho cô bạn yêu quý của mình:
- Hân à! Tớ nhớ cậu quá đi thôi.
- Trời! Cậu làm như mấy trăm năm không gặp vậy! Hân bĩu môi nói.
- Hì! Là sự thật mà!
- Thôi đi ngủ đi bà cô ạ! Muộn rồi!
- Oke baby!
- Sì!
Dứt lời cô tắt máy nằm lăn qua lăn lại lúc này dì Lam đi vào hỏi:
- Nhớ nhà hả con?
- Con cũng không biết! Nay tự dưng con không ngủ được ấy.
- Nằm xuống dì kể chuyện cho nghe.
- Vâng.
Bà kể chuyện cho cô một lúc thì cô cũng thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô mơ thấy anh nở nụ cười ấm áp nhìn cô quang cảnh lúc ấy thật rất hạnh phúc, đôi lúc cô bất giác bật cười nhẹ dì Lam thấy vậy thì cười hiền xoa đầu cô rồi nằm xuống ngủ cùng cô.
Updated 66 Episodes
Comments