Sáng hôm sau, tại tòa nhà cao chọc trời trên tầng cao nhất của tòa nhà của tập đoàn Tiêu thị, một nam nhân đang chăm chú làm việc người đó không ai khác chính là anh Tiêu Bắc Thần. Đang chăm chú làm việc thì bỗng có tiếng gõ cửa:
“ Cốc cốc cốc”
“ Vào đi” Chất giọng lạnh lùng vọng ra.
“ Thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta có lịch tiếp đối tác vào lúc 20h ạ”
“ Nay cậu đi thay tôi đi”
Người trợ lý khẽ vâng một tiếng rồi tiếp tục báo cáo lịch trình cho anh.
Lúc này cô cũng đã dậy vệ sinh cá nhân rồi làm việc thường ngày, đến giờ trưa dì Lam gọi cô vào bà bảo:
“ Vân à! Nay con mang cơm đến cho thiếu gia nhá”
“ Sao lại là con ạ? Mọi lần con thấy chị Cúc cầm đi mà?”
“À nay thiếu gia bảo con mang đi, dì cũng đâu muốn con đi đâu”
“Ra vậy, con biết rồi ạ đợi con đi thay đồ”
“Ừ”
Dì Lam lắc đầu ngao ngán: “ Con bé này thật hiểu chuyện”
Thay đồ xong cô vui vẻ cầm hộp cơm đi đến công ty anh để đưa cơm, đứng chờ xe mà không có xe nào vì bây giờ là giờ cao điểm nên không có xe mấy bỗng một chiếc Lammogili dừng lại phía trước mặt cánh cửa được hạ xuống:
“Em đứng đây làm gì vậy?”
Cô đứng chưng hửng nhìn người trước mặt thấy quen quen mà không nhớ ra người này là ai.
“Anh là..?”
“ Tôi là anh của Nhiên, em không nhớ tôi ư?”
“Anh của Nhiên à?” Ngẫm nghĩ một lúc cô mới nhớ ra khẽ à một tiếng.
“Sao em lại đứng đây?”
“Tôi đi đưa đồ cho thiếu gia mà không có xe”
“Vậy lên xe đi, tôi đèo em đi.”
“Vậy có phiền anh không ạ?”
“Không có gì đâu”
“Vâng, vậy tôi cảm ơn trước”
Vào trong xe không gian tĩnh lặng đến đáng sợ lúc này anh hỏi cô:
“Thiếu gia em ở đâu nhỉ?”
“Tập đoàn Tiêu thị ạ”
“Tập đoàn Tiêu thị à? Cô ấy làm việc ở đấy ư? Phong lẩm bẩm.
“Em quen ai ở đấy vậy?”
Lúc này cô có chút khó chịu với con người này, trước nay cô rất ghét những người nói nhiều như anh ta. Cô không nói gì quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh. Anh thấy thế biết ý không hỏi nữa.
Đến nơi cô cảm ơn anh lần nữa rồi nói:
“Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ, có gì tôi sẽ mời anh đi ăn để cảm ơn.”
Anh đưa cô tấm danh thiếp của mình gật đầu rồi rời đi. Cô nhẹ nhàng cầm tấm danh thiếp rồi đi vào trong, vẫn như mọi lần có người mang cơm đến cho chủ tịch nên không ai ngăn cản cô. Cô ghé vào quầy lễ tân chào hỏi cô lễ tân rồi hỏi:
“Chị ơi! Chị cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?”
“Em đến mang cơm hả?”
“Vâng ạ!”
“Ừ đi thẳng đến thang máy rồi lên tầng cao nhất nhá!”
“Em cảm ơn ạ.”
Nói rồi cô đi nhanh đến thang máy nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào ấn vào tầng cao nhất rồi đứng chờ,cánh cửa thang máy mở ra cô choáng ngợp với khung cảnh xung quanh, trời ơi trên tầng cao nhất của toà nhà chỉ có một phòng duy nhất là phòng của chủ tịch.
Đứng trước cánh cửa cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng gõ cửa 3 tiếng, tiếng gõ cửa dừng lại là một giọng lạnh lùng vọng ra:
“Vào đi”
Lúc này cô mở cửa nhẹ nhàng đi vào thấy anh đang cắm cúi làm việc cô đứng nhìn anh đến ngây ngốc:
“Nhìn đủ chưa?” Anh không nhìn nhưng mở miệng hỏi.
Cô có chút giật mình vì lần đầu tiên cô thấy anh đeo kính và lúc tập trung làm việc nhìn rất đẹp trai.
“Thiếu gia, cơm của cậu đây!”
“Ừm để đấy rồi về đi”
Dứt lời cô để hộp cơm ở sofa rồi nhẹ nhàng rời đi, cánh cửa được đóng lại anh nhẹ nhàng ngẩn đầu lên nhìn hộp cơm trên bàn mà vô thức mỉm cười.
Tối hôm đó, sau một ngày làm việc mệt mỏi cô có ghé qua một tiệm tạp hóa nhỏ để mua mấy thứ cần thiết khi về đến nửa đường thì trời đột ngột đổ mưa vì do quá chủ quan nên cô không mang gì. Một chiếc Mercedes đi ngang qua thì lùi lại cửa kính được đẩy xuống là anh, anh đứng đi làm về thì trời mưa đi lướt qua thì thấy một thân hình mảnh khảnh quen thuộc đi dưới mưa anh liền lùi lại xem có phải cô không ai dè là cô thật:
“Lên xe đi”
“Thiếu gia, cậu về rồi à?”
“Lên xe”
“Thôi tôi sợ làm ướt xe cậu ạ!”
“Tôi đã bảo cô lên xe” Giọng anh cáu gắt nhìn cô với ánh mắt đằm đằm sát khí điều này khiến cô sợ hãi vội lên xe.
Lên trên xe cô run lên bần bật vì lạnh, thì đúng rồi từ khi cô sinh ra thân thể yếu ớt dính tí nước mưa là đổ bệnh lần này cũng không ngoại lệ. Thấy cô run rẩy như vậy anh liền cởi chiếc áo vest của mình chìa ra trước mặt cô nói:
“Khoác vào đi”
“Dạ” Cô ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Khoác áo vào cho đỡ lạnh”
“Dạ không cần đâu ạ”
“Từ khi nào cô không nghe chủ thế vậy?” Giọng anh cọc cằn nhìn cô tức giận.
“Nhưng tôi sợ bẩn áo cậu”
“Tôi nói lại lần cuối khoác vào!” Lần này anh thật sự tức giận.
Cô run rẩy cầm vội chiếc áo trên tay anh mặc vào, áo của anh rất thơm mùi thơm khiến cô dễ chịu. Còn về phía anh lái xe thoáng đơ ra “Ôi trời, từ khi nào thiếu gia lại cho phụ nữ động vào đồ của mình vậy” anh hoang mang lắm! Anh ta ở cạnh anh đã lâu nên anh hiểu tính anh là không thích cho phụ nữ lại gần và không động vào đồ của anh. Vậy mà cô gái này làm anh phải phá nguyên tắc của mình ư? Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám tò mò về việc của chủ.
Lúc này do có áo của anh cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến nhà anh gọi mãi mà cô không tỉnh anh sợ lắm liền bế thốc cô lên phòng đi qua dì Lam anh bảo:
“Dì gọi bác sĩ đến đây ngay”
Bà sốt sắng gọi cho bác sĩ tư của Tiêu gia, nhìn ánh mắt của thiếu gia đối với cô thì người từng chải như bà biết cậu đã có gì đó với cô “ vậy là có người đã thuần hóa được trái tim đã nguội lạnh của thiếu gia rồi” bà thầm nghĩ mà mỉm cười.
Lúc sau, bác sĩ tới vị bác sĩ đó hỏi cậu:
“Thiếu gia, cậu thấy không ổn chỗ nào ạ?”
“Khám cho cô gái này đi” Giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ.
Vị bác sĩ thoáng bất ngờ khi thấy một cô gái với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp tuy đã tái nhợn nhưng ông vẫn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thăm khám xong xuôi ông bảo anh:
“Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi! Không sao cả! Đây là đơn thuốc chốc cô ấy tỉnh dậy cho cô uống là được!”
Nói xong ông quay người rời đi, trong cơn mê man cô thấy ba mẹ đang nhìn cô cười vui vẻ:
“Ba mẹ, đừng đi mà”
Thấy cô như vậy anh nhẹ nhàng vỗ về nói:
“Có tôi ở đây rồi! Sẽ ổn thôi!”
Updated 66 Episodes
Comments