Sau một hành trình xuyên qua cả màn đêm, cuối cùng đoàn người đưa dâu cũng an toàn đến được nhà họ Lý vào sáng hôm sau.
Họ đi theo một con đường nhỏ dẫn vào bên trong, nhà họ vốn nằm tách biệt với thôn xóm, là một nơi uy nghi tráng lệ, không kém phần bí ẩn đối với người đời.
Càng tiến sâu vào bên trong, căn biệt phủ rộng lớn dần dần hiện ra, nó được bao quanh bởi bốn bức tường cao lớn cùng với một chiếc cổng khang trang.
Tuy nhiên đoàn người đưa dâu lại không tiến vào cổng chính, thay vào đó họ đi dọc theo con đường để rẽ qua một cánh cổng khác nằm ở bên hông.
Trông nó cũ kĩ và sập xệ hơn rất nhiều, đến nơi thì chiếc kiệu hoa cũng từ từ được hạ xuống, An Nguyên lúc này cũng đã chùm lên đầu tấm khăn.
Theo tay bà mai bước ra bên ngoài rồi đi vào trong nhà bằng cánh cổng phụ ấy, ngay từ những bước chân đầu tiên cậu đã cảm giác được một sự ớn lạnh chạy đang dọc sóng lưng.
Khi đi được một đoạn, xa xa phía trước mặt lúc này đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một cậu con trai.
Cậu ta cũng đang khoác trên mình bộ y phục cưới giống hệt với An Nguyên, đấy không ai khác chính là Tô Thành, người cậu hai trong những lời đồn đoán.
Thấy hai người này bước vào Tô Thành cũng nhanh chóng tiến tới, bà mai vừa nhìn thấy anh thì đã mau mau cúi đầu, cung kính gọi.
"Cậu hai..."
An Nguyên giật mình, nhận ra có tiếng người đang đi tới thì cũng loáng thoáng đoán ra được chắc người cậu hai gì đấy đang ở đây.
Ngay khi Tô Thành tiến tới đứng ngay trước mặt bà mai, anh mỉm cười, hiền từ đáp.
"Cảm ơn bà đã đưa cậu ấy đến tận đây, vất vả quá rồi"
Bà mai vẫn cúi đầu.
"Không có gì thưa cậu, chúng ta mau dẫn cậu ấy vào bên trong thôi, sắp đến giờ làm lễ rồi"
"Ừm" _ Tô Thành đáp ngắn gọn.
Sau đó thì đưa tay lên nắm lấy tay vị hôn thê của mình, bàn tay anh vừa chạm vào đã khiến An Nguyên có chút giật mình.
Nhưng cũng mau mau lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu được anh dìu vào bên trong nhà, nơi đang có hai người khác ngồi chờ sẵn để chuẩn bị cho buổi lễ bái đường.
•••••••••••••••
Ngồi ở chiếc bàn lớn ngay giữa nhà lúc này là một cặp vợ chồng đã lớn tuổi. Một người đàn ông mập mạp với bộ áo tấc đen.
Tay nhấp nháp chén trà, trông ánh mắt bình thản vô cùng.
Ngồi ở ghế còn lại là một người phụ nữ tuy đã lớn tuổi nhưng trông bà ta lại vô cùng xinh đẹp, bà mặc một bộ đồ cách tân có thêu hoạ tiết hoa vô cùng tinh xảo.
Tóc búi cao gọn gàng, ngồi vắt chéo chân hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía hai người đang từ ngoài bước vào.
Họ không ai khác chính là ông bà Lý danh tiếng lẫy lừng, giàu sang và quyền lực là những gì mà người đời dùng để miêu tả về hai ông bà.
An Nguyên lúc này mới tiến vào bên trong rồi đứng ngay trước mặt họ, sau khi đã ổn định ngay ngắn đàng hoàng.
Bà Lý mới nhìn An Nguyên một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bà cất giọng, thanh âm ồm ồm.
"Tốt... Được lắm con dâu..."
An Nguyên không nhìn thấy mặt bà, nhưng nghe qua giọng điệu cậu cũng có thể hình dung một khuôn mặt cay nghiệt và dữ tợn đến thế nào.
Gai óc trên người cậu tự động nổi lên.
Giờ lành cũng đã điểm, bà mai lúc này mới bắt đầu cho tiến hành buổi hôn lễ.
Tuy nhiên thì buổi lễ này lại có phần khác biệt so với những buổi lễ mà An Nguyên thường hay thấy.
Các bước như bái lạy tổ tiên, cha mẹ, hay phu thê giao bái đều hoàn toàn không có.
Bà mai lấn lướt qua hết tất cả các bước đó để đi đến một thủ tục khác có phần kỳ lạ hơn rất nhiều.
Ở gian nhà phía sau lúc này mới bước ra một cô người hầu, trên tay cô ta cầm theo một chén canh gì đấy có màu nâu đỏ, sau đó đưa cho bà mai.
Bà ta cầm lấy thì hắn giọng một cái, nói to rõ ràng.
"Được rồi cậu Nguyên cậu nghe cho rõ này, trên tay tôi hiện tại đang là một chén canh nhân sâm, nhiệm vụ của cậu là phải uống sạch hết chén canh này không bỏ sót một giọt nào.
Đây được xem như là quà dành cho những người con dâu mới đến, bổ lắm đấy nên cậu cứ yên tâm mà uống đi"
Nghe xong, An Nguyên vội nhận lấy chén canh từ tay bà, nhìn qua khe hở dưới tấm khăn thì thấy nó có một màu nâu đỏ kỳ dị.
Đưa lại gần miệng hơn, một mùi hôi thối khó ngửi lập tức sộc thẳng lên khiến An Nguyên nhăn mặt, cau mày.
Thấy cậu chần chừ không dám uống mọi người xung quanh mới thúc giục hơn, sau cùng An Nguyên cũng chậm rãi đưa nó lên mà uống.
Từng ngụm từng ngụm nuốt vào, An Nguyên cảm giác như cổ họng mình đang bị xé toạc ra, thứ canh gì mà vừa đắng lại còn chát như thế.
Sau một hồi cố gắng cậu cũng uống sạch hết chén canh, mặt mài thoáng nhăn nhó, An Nguyên ho khù khụ ra mấy cái thì cũng nhận được đôi lời khen từ ba mẹ chồng.
Tô Thành thấy cậu khổ sở vậy cũng đưa tay ra vuốt vuốt nhẹ vào tấm lưng cho An Nguyên cảm thấy đỡ hơn.
Bà Lý lúc này mới gật đầu, khuôn miệng bất giác nhoẻn sang một bên, bà cất lời.
"Giỏi lắm"
Bà ta nói xong thì mau mau đứng dậy tiến về chỗ tủ thờ, rút ra bên trong ba nén nhang sau đó thắp lên, bà nói tiếp.
"Được rồi An Nguyên, đây là bước cuối cùng trong thủ tục rồi, chỉ cần hoàn thành nó nữa là con có thể về phòng nghỉ ngơi"
An Nguyên tò mò không biết nó là gì thì ngay lập tức nhận được ba nén nhang từ tay mẹ chồng.
Bà Lý mới giải thích.
"Dù gì thì từ nay con cũng là con dâu nhà này rồi, giờ hãy đọc lời tuyên thệ theo ta và thắp cho ông bà tổ tiên một nén nhang, nhớ là phải lặp lại đúng hết những gì ta vừa nói, hiểu chưa?"
"Vâng" _ An Nguyên lễ phép.
Xong, cậu được Tô Thành dìu lên đứng ngay trước bàn thờ gia tiên, bà Lý lúc này mới hắn giọng một cái.
Sau đó đọc to rõ ràng cho An Nguyên nghe.
"Con xin thề kể từ giây phút này, sống làm người họ Lý, chết làm ma họ Lý, không oán trách hay than vãn nữa lời"
An Nguyên lặp lại.
"Con xin thề kể từ giây phút này, sống làm người họ Lý, chết làm ma họ Lý, không oán trách hay than vãn nữa lời"
Đọc xong lời tuyên thệ cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng hiểu sao mới lần đầu gặp mặt mà lại bắt cậu đi thề độc những thứ liên quan đến chuyện sinh tử như thế.
Thế nhưng An Nguyên cũng không dám ý kiến gì, theo chỉ dẫn của bà mai cậu chậm rãi cắm ba nén nhang ấy vào bên trong lư hương.
Ngay lúc ba nén nhang vừa được cắm vào, phần đầu đang cháy của nó lập tức chuyển sang màu đen kịt.
Và cũng do An Nguyên đang chùm tấm khăn trên đầu nên cậu hoàn toàn không nhận ra được những sự thay đổi kỳ lạ đó.
Xong xuôi, bà Lý mới ra lệnh cho một cô người hầu dẫn An Nguyên quay trở về phòng, mọi người ở đây cũng giải tán dần, nghi lễ đến đấy là kết thúc.
Hoàn toàn không có bái đường hay uống rượu giao bôi gì, khách khứa đến dự cũng chẳng lấy nỗi một người huống hồ chi là ăn tiệc, ca hát nhảy múa với nhau.
Bầu không khí có phần trầm uất và kỳ dị hơn rất nhiều.
Updated 33 Episodes
Comments