Tối hôm ấy sau khi kết thúc bữa cơm với gia đình, hai vợ chồng cậu quay trở về gian phòng ấm cúng, tiếp tục những sinh hoạt hằng ngày.
Tô Thành lại chỉ cho An Nguyên thêm những cái hay, cái mới. Sau đó thì hai người cũng ngồi lại để trò chuyện, tâm sự với nhau.
Tuyệt nhiên là An Nguyên cũng có kể cho Tô Thành nghe về cái túi thảo mộc mà ông Miền đã đưa.
Anh nghe vậy thì cũng ậm ừ, dò hỏi thêm một vài thứ chứ cũng không nói quá sâu về vấn đề này.
Khi nhận thấy trời cũng khá muộn rồi, Tô Thành thúc giục An Nguyên đi ngủ sớm cho đầu óc minh mẩn, có sức khoẻ hơn. Thế là cậu cũng quay trở lại giường.
Như thói quen thường khi, sau khi đắp chăn cho An Nguyên xong, anh cũng ngồi đấy túc trực cậu một lát.
Tâm sự cho An Nguyên nghe giống như là kể chuyện trước khi đi ngủ vậy. Làm như thế là để An Nguyên cảm thấy yên tâm hơn.
Sau một hồi ngồi say sưa kể chuyện, Tô Thành quay mặt sang thì nhận thấy An Nguyên đã ngủ say rồi.
Anh cẩn thận kéo lại chiếc chăn cho ngay ngắn, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy An Nguyên.
Khuôn mặt xinh xắn ấy lúc ngủ đúng là khiến con người ta dễ xiêu lòng, anh bất giác nở một nụ cười ấm áp.
Đúng là người đẹp thì chỉ cần ngủ thôi cũng đã khiến người ta phải say đắm rồi, làm sao để miêu tả hết vẻ đẹp của cậu ngay chính giây phút này.
Tô Thành chầm chậm đưa tay lên vén phần tóc mái của cậu sang một bên cho gọn gàng, rồi lại nhìn ngắm cậu thêm một lần nữa.
Chẳng hiểu sao lúc này có thứ gì đó thoi thúc anh, Tô Thành từ từ cúi mặt xuống, tiến lại gần An Nguyên hơn.
Nhân cơ hội cậu đang ngủ say không hề hay biết gì, anh ghé sát mặt lại gần An Nguyên một cách từ từ, chậm rãi.
Đôi mắt cũng dần dần khép lại, ngay khi hai bờ môi ấy chuẩn bị chạm vào nhau thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Cậu hai... Em mang nước ấm lên theo lời cậu dặn này" _ Giọng một cô người hầu vang lên làm Tô Thành giật mình.
Anh nhận ra hành động có phần kì cục vừa rồi, gãy gãy đầu tự cảm thấy xấu hổ.
Sau đó thì nhanh chóng tiến ra để mở cửa cho cô người hầu. Ngay khi nhìn thấy cô ta với chậu nước ấm trên tay.
Tô Thành mới nói khẽ.
"Cậu ấy ngủ rồi, chắc là không cần ngâm chân vào nước ấm nữa đâu, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cô đã mang lên vào giờ này, phiền cô quá rồi"
"À, vâng... Không có gì thưa cậu, vậy em xin phép lui" _ Cô ta nói xong thì cúi đầu chào sau đó rời đi.
Tô Thành cũng khẽ khàn đóng cửa lại, nhận thấy An Nguyên cũng đã ngủ say rồi, anh yên tâm thổi tắt ngọn đèn dầu rồi quay trở về buồng bên kia.
Vẫn không sao quên được cái hành động kỳ quặc của mình vừa rồi. Anh đang nghĩ gì vậy kia chứ.
•••••••••••••••
Lúc này thì đã là canh ba.
Bên trong căn phòng vốn yên tĩnh không một tiếng động nào thì bất chợt cánh cửa cái bị bung ra.
Một làn gió lạnh mang theo sự âm buốt của đêm khuya khẽ lùa vào làm tấm màn che đầu giường bay lên phấp phới.
Cái lạnh chạm vào da thịt khiến An Nguyên bất giác cau mày, cậu mở mắt ra nhưng khung cảnh xung quanh thì tối om, chẳng nhìn thấy được gì.
Chợt An Nguyên cảm nhận được những sự chuyển động kỳ lạ xung quanh căn phòng, thế rồi chiếc giường vang lên những âm thanh cót két.
Từ phía chân giường, An Nguyên cảm giác như có thứ gì đó đang bò lên, cả cơ thể cậu thoáng chốc bị ghì chặt xuống.
Thế nhưng khung cảnh quá tối lại chẳng thấy được gì, An Nguyên run rẩy cất lời.
"Ai... Ai vậy... Là... Tô Thành sao?"
Người đó không đáp, An Nguyên chỉ loáng thoáng nghe được hơi thở phì phèo của cậu ta, thế rồi một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên vươn lên đè chặt hai tay cậu xuống.
An Nguyên cự quậy nhưng không thoát ra được, vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra thì người kia đã ghé sát mặt vào tai cậu.
An Nguyên cảm nhận một hơi thở lạnh lẽo đang phả vào vai gáy mình, nó rõ ràng không phải là thân nhiệt của một con người.
Thế rồi cậu cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo ấy đang từ từ chạm vào làn da mình, mơn trớn khu vực xung quanh cổ rồi lần mò xuống phần bả vai.
"D... Dừng lại đi..."
An Nguyên cau mày, ra sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra.
Thế rồi bàn tay lạnh lẽo ấy từ từ tháo hết các cúc áo của cậu, chậm rãi vuốt ve trên làn da trắng trẻo khiến An Nguyên sởn người.
Dường như biết được người này đang có ý định gì với mình, cậu thoáng nhăn mặt, hai hàng lệ tuôn ra.
"Không... Không được... Anh đừng làm thế... Tôi... Tôi vẫn chưa sẵn sàng..."
Không đợi An Nguyên nói gì thêm người kia đã có động thái mạnh bạo hơn, cả bộ y phục cậu thoáng chốc đã bị cởi ra.
Hai tay An Nguyên siết chặt lấy ga giường, toàn thân ưỡn lên khi cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy đang chạm đến phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình.
Quá sức chịu đựng, cậu lập tức cậu mở trưng đôi mắt ra, một khuôn mặt hốc hác của một gã thanh niên nào đó lập tức xuất hiện, đập thẳng vào mặt An Nguyên.
Người đấy... Không phải là Tô Thành.
An Nguyên hoảng hốt hét lên thật to rồi bật dậy, thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng.
Tô Thành đang ở buồng bên cạnh nghe thấy tiếng hét thì cũng tức tốc chạy sang.
Ngay khi vừa nhìn thấy anh, An Nguyên đã lau tới như một mũi tên ôm chầm lấy Tô Thành, cả người cậu run lên bần bật vì sợ hãi.
Tô Thành vỗ vỗ lấy tấm lưng, anh trấn an cậu.
"Không sao hết không sao hết, chỉ là ác mộng thôi, không sao không sao, cậu vẫn an toàn"
An Nguyên vẫn ôm lấy Tô Thành khư khư, không kìm được cảm xúc mà bật khóc nức nở, cả người cậu run lên bần bật trông đáng thương vô cùng.
Tô Thành phải mất một lúc lâu để vỗ về, cố gắng trấn an tinh thần cậu lại sau giấc mơ kinh hoàng vừa rồi.
Dìu An Nguyên trở lại giường, anh thắp ngọn đèn dầu lên cho căn phòng ấm cúng hơn, sau đó rót ra một ly nước cho An Nguyên uống.
Cậu vẫn không khỏi kinh hoàng sau giấc mơ ấy, thuật lại cho Tô Thành nghe mà tay chân vẫn run lên như cầy sấy. Chưa bao giờ cậu cảm giác sợ như chính giây phút này.
Tô Thành nghe xong thì cũng lo lắng thay, nhưng anh vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho An Nguyên lúc này.
Sau một hồi thấy cậu cũng đã bình tâm trở lại, anh nhẹ nhàng hỏi.
"Sao rồi... Cảm thấy ổn hơn chưa..?"
An Nguyên gật đầu, dù nước mũi vẫn sụt sùi. Tô Thành mới nói tiếp.
"Ban nãy nghe cậu hét lên mà tôi hoảng cả đấy, tức tốc chạy sang đây liền"
An Nguyên ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe.
"Xin lỗi anh, tôi lại gây phiền phức nữa rồi"
Tô Thành mới thở dài.
"Có gì đâu, đừng tự trách mình như vậy chứ. Gặp ác mộng cũng có phải là do cậu muốn đâu, tôi có thể thông cảm mà"
An Nguyên nghe vậy thì không nói gì thêm, sau một hồi bình tâm lại, thấy tinh thần cậu cũng đã ổn định dần.
Tô Thành mới nói tiếp.
"Ổn hơn chưa? Nếu ổn hơn rồi thì nằm xuống nghỉ ngơi xíu đi, giờ vẫn còn khuya lắm, cậu không nên thức vào giờ này đâu"
An Nguyên nghe vậy cũng nằm lại xuống giường, kéo chiếc chăn lên đắp ngang ngực mà lòng cậu vẫn còn ngổn ngang.
Sau khi Tô Thành đã kiểm tra mọi thứ xong, anh mới đứng dậy thổi tắt ngọn đèn dầu rồi đi sang buồng bên kia.
Chợt, An Nguyên gọi lại.
"Này..."
Tô Thành dừng bước.
"Có chuyện gì?"
An Nguyên ngập ngừng một lúc, cậu mới nói.
"Anh... Anh ngủ lại đây với tôi có được không? Tôi... Tôi sợ lắm..."
Tô Thành nghe vậy thì ngây người, nhưng anh cũng mau mau đáp lại bằng một mỉm cười, ân cần nói.
"Được... Được thôi"
Anh nói xong thì cũng chầm chậm tiến về phía giường, An Nguyên mau chóng nhích sang một bên nằm vào trong góc, chừa lại chỗ bên ngoài cho Tô Thành.
Anh cũng khẽ khàn leo lên đó rồi đắp chiếc chăn lại, đúng là có anh ở cạnh cậu cảm thấy đỡ trống trãi hơn rất nhiều.
An Nguyên nằm yên vị ở đó, cảm giác an toàn sớm đã đưa cậu vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.
Còn về phía Tô Thành, anh nằm xoay mặt lại nhìn về phía An Nguyên, đợi khi nào bạn nhỏ chìm hẳn vào giấc ngủ thì anh mới yên tâm mà thiếp đi.
Cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của mình. Suốt mấy ngày nay, nơi này đã xảy ra quá nhiều biến cố rồi.
Updated 33 Episodes
Comments
Rose'ss
holyshjt=)))
2024-10-06
3