Chương 11 - Lộ diện

Tối hôm ấy, An Nguyên ngồi bên ánh đèn dầu để chờ Tô Thành về, cậu vừa ngồi vừa lấy sách ra đọc cho đỡ chán.

Suốt mấy ngày nay hôm nào cậu cũng không ngủ được tròn giấc, cứ hết ác mộng này là lại đến ác mộng khác.

Đe doạ giấc ngủ khiến An Nguyên không còn muốn ngả lưng xuống nữa, do đó thần sắc trông cũng kém đi khá nhiều.

Khi đang ngồi đọc như thế, chợt bên ngoài hành lang vọng lại những tiếng bước chân, đoán chắc là Tô Thành đã quay trở về.

Cậu đã mau mau lấy lại nụ cười trên khuôn mặt mình, cảm thấy yên tâm hơn khi người con trai đó xuất hiện.

Tô Thành lúc này mới đẩy cửa bước vào, hướng ánh mắt về phía An Nguyên, anh nói.

"Ú oà... Chắc là... Có người đói lắm rồi nhỉ?"

An Nguyên nghe vậy thì cười trừ, Tô Thành lúc này mới bước vào với hai giỏ đồ to đùng ở trên tay.

Anh cười cười.

"Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi, tại hôm nay quán đông quá nên tôi phải xếp hàng chờ, mãi giờ này mới có"

An Nguyên nhìn lấy hai giỏ đồ anh đặt lên bàn thì tỏ ra kinh ngạc, xen lẫn một chút không hài lòng.

"Ôi trời, anh mua gì mà nhiều dữ vậy? Một mình tôi sao mà ăn hết?"

Tô Thành bĩu môi, vừa nói vừa lấy những món đồ bên trong giỏ ra.

"Là bánh bao hấp đấy, đúng món cậu thích rồi còn gì. Không phải lần trước ăn xong hai cái rồi cậu vẫn còn thèm sao?"

"L... Làm gì có..." _ An Nguyên đỏ mặt.

Tô Thành mới nói tiếp.

"Còn bên này là hạt sen, và cả trái cây ngào đường nữa. Coi như là quà chuộc lỗi vì đã để cậu phải đợi đến giờ này"

An Nguyên nhìn lấy đống đồ ăn Tô Thành bày ra bàn thì áy náy vô cùng, gãy gãy đầu, cậu nói.

"Anh... Mua nhiều như vậy cho tôi sao?"

Tô Thành nhướng mày.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"T... Tại vì tôi thấy... Từ lúc về đây đến giờ việc gì cũng là anh giúp tôi. Đối tốt với tôi quá mà tôi thì chẳng làm được gì, t... Tôi cảm thấy ái ngại lắm"

Tô Thành nghe vậy thì thở dài, anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế, trông nét mặt bình thản vô cùng.

"Dù sao thì cậu cũng được cha mẹ cưới hỏi về đây đàng hoàng, cũng được gả cho tôi rồi, làm gì làm tôi cũng phải có trách nhiệm với cậu chứ, đâu thể ngó lơ được"

An Nguyên nghe vậy thì lặng người, một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng cậu, không ngờ rằng có ngày mình cũng được nghe những lời như thế.

Thấy đôi mắt cậu rưng rưng, Tô Thành sợ An Nguyên khóc nên anh mau mau mở hộp đồ ăn ra, lấy lại giọng điệu tươi cười của mình.

"À mà thôi, này này, bánh bao hấp, cậu mau mau ăn đi, giờ còn nóng ăn liền sẽ ngon lắm"

An Nguyên nghe vậy thì mỉm cười, đưa tay cầm lấy cái bánh bao hấp nóng hổi sau đó cắn một miếng thật to.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lập tức tràn đầy sự hạnh phúc trở lại, đúng là sau những áp lực của cuộc sống thì chỉ có đồ ăn ngon mới làm con người vui vẻ trở lại mà thôi.

Hiển nhiên thì trong suốt những ngày qua An Nguyên vẫn phải ăn cơm trắng với nước tương trước mặt ba mẹ chồng.

Hôm nào Tô Thành không đi làm, ở nhà ăn cơm chung với gia đình thì sau bữa cơm ấy sẽ xuống bếp mang đồ ăn lên cho An Nguyên.

Còn hôm nào mà về trễ như thế này thì anh sẽ ghé chợ mua ít đồ về, nói chung là không bỏ đói An Nguyên bất cứ một ngày nào.

Khi cậu đang ngồi ăn như thế, Tô Thành cũng đưa mắt nhìn, thấy khuôn mặt xinh xắn ấy mỗi lần cho thức ăn ngon vào miệng là lập tức nhăn nhúm lại, trông đáng yêu vô cùng.

Tô Thành chống cằm, bằng một cách nào đó anh đã nhìn lấy cậu chăm chăm như người mất hồn.

Mãi đến khi An Nguyên gọi thì anh mới giật mình, ấp a ấp úng rồi cũng trả lời qua loa. Sau đó thì đi thay đồ ra rồi còn phải soạn lại sổ sách thêm một tí nữa trước khi leo lên giường.

Buổi tối ngày hôm ấy trôi qua trong êm đềm, không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra.

•••••••••••••••

[Canh ba]

Sau khi đã hoàn thành xong ngày thứ sáu của nghi lễ An Nguyên quay trở về phòng, giờ chỉ còn ngày mai nữa là cậu đã hoàn thành xong.

Trong suốt những ngày làm lễ này, cậu nhận thấy chiếc kim mà mình ngậm đang ngày một chuyển màu rõ rệt hơn.

Tính đến hôm nay nữa thì nó đã gần như chuyển sang màu vàng, mà theo như lời ông Miền nói thì đấy là những dấu hiệu tốt, cứ tiếp tục phát huy.

Sau khi quay trở về phòng và ngả lưng xuống giường, vẫn như thường khi An Nguyên cảm thấy rất khó ngủ.

Trong lòng cứ lo lắng, bồn chồn, lại sợ gặp phải ác mộng nên cứ nằm trằn trọc mãi không thôi.

Bên ngoài sân vườn lúc này thì vắng lặng không một bóng người, ánh trăng đêm nay cũng bị mây đen che khuất.

Cả căn biệt phủ chìm trong một màu u tối và hẻo lánh vô cùng.

Ngay lúc này dưới ánh trăng mờ ảo ấy, thân ảnh của một người con trai từ từ xuất hiện giữa sân vườn.

Hắn ta khoác trên mình bộ đồ giống với thứ y phục dùng để liệm người chết. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt với đôi mắt chỉ toàn màu đen.

Điều đáng nói hơn là ngay giữa ấn đường của hắn có một ký tự gì đấy bằng tiếng Trung.

Hắn ta tiến về phía trước, động tác nhanh thoăn thoắt như một bóng ma kéo theo những cơn gió lạnh xung quanh mình.

Cứ thế hắn ta rẽ vào một gian nhà, đấy không đâu khác chính là nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng An Nguyên.

Bên trong phòng lúc này cậu vẫn không ngủ được, khi đang nằm lăn qua lộn lại như thế, An Nguyên chợt nghe thấy có những âm thanh lạ vọng lại từ bên ngoài.

Nó giống như âm thanh thứ gì đó va đập vào bức tường gỗ, rồi lại thi thoảng nghe những tiếng xì xào, lẩm bẩm.

Cậu cố gắng lắng tai nghe kĩ hơn nhưng vẫn không thể hiểu đấy là thứ ngôn ngữ gì. Lại sợ rằng nhà có trộm, An Nguyên chậm rãi leo xuống giường.

Cậu định tiến ra phía cửa để kiểm tra xem có ai ở bên ngoài hay không, ngay khi đưa tay lên then cài định mở ra thì ngay lập tức Tô Thành xuất hiện.

Anh kéo mạnh cậu về phía sau ôm trọn trong vòng tay mình, lực kéo vô cùng mạnh khiến An Nguyên có chút choáng váng.

Phải mất một lúc sau cậu mới định thần lại được, nhận ra mình đang nằm trọn trong vòng tay của Tô Thành.

Anh nhìn thấy cậu đã bình tĩnh trở lại thì mới dần thả lỏng ra. Trong màn đêm nhập nhòe vẫn có thể thấy ánh mắt lo lắng của anh.

Tô Thành khẽ hỏi.

"Cậu định làm gì vậy?"

An Nguyên ấp úng.

"T... Tôi nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài, sợ rằng... Nhà có trộm nên mới định đi ra để kiểm tra"

Tô Thành nghe vậy thì thở dài, giọng điệu anh khó chịu nhưng có phần lo lắng nhiều hơn, anh mới nói.

"Giờ đang là nửa đêm thế này rồi, nếu đó thật sự là trộm thì một mình cậu đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm đấy. Vả lại... Mấy ngày nay tinh thần cậu đã không được ổn định rồi, hay gặp phải ảo thanh nữa nên mấy chuyện này cũng không có gì là lạ, đi ra đó làm chi"

An Nguyên nghe giọng điệu anh đã có phần khó chịu thì cũng tự nhận thấy lỗi ở mình, nửa đêm nửa hôm rồi lại còn quấy rầy đến giấc ngủ của Tô Thành.

Giờ lắng tai nghe kĩ thì thứ âm thanh kia đã biến mất từ khi nào, An Nguyên cũng không còn gì để đối kháng nữa, chỉ lẳng lặng xin lỗi anh một tiếng mà thôi.

Tô Thành nghe vậy thì cũng không chất vấn gì thêm, vỗ nhẹ vào lưng cậu, anh thúc giục.

"Thôi, mau mau quay trở lại giường đi, yên tâm không có gì đâu"

An Nguyên nghe vậy thì cũng gật đầu sau đó quay trở lại giường nằm, khi đã đắp chăn cẩn thận cho cậu xong, Tô Thành mới đứng dậy rồi quay trở về buồng bên kia.

Khi đã đi khuất khỏi cậu anh mới chợt dừng chân lại, xoay người nhìn về phía cánh cửa.

Sâu thẳm bên trong đôi mắt lúc này như đang giam cầm rất nhiều suy nghĩ. Thế nhưng anh cũng không nói gì, lặng lẽ mà rời đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play