Khế Ước - Canh Ba
"Ai~~ mua rau củ không... Rau củ tươi ngon đây... Ai~~ mua rau củ không..."
"Trái cây ngào đường đây... Trái cây ngào đường..."
"Quà lưu niệm đây... Quẹo lựa quẹo lựa..."
Sáng sớm tại một phiên chợ đông đúc, tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng gọi khách í ới vang lên không ngừng.
Đây vốn là nếp sống sinh hoạt của những người dân thôn Hồng Phú, chan hoà và gần gũi.
Trên con đường làng tấp nập ấy, Lê An Nguyên _ cậu thanh niên với dáng người nhỏ nhắn đang bê một rổ rau lớn trên tay.
Vừa đi vừa vẫy gọi khách trông đáng yêu vô cùng, dẫu đã dãi nắng dầm mưa thế nhưng ngoại hình cậu vẫn phải gọi là cực phẩm, trông toát lên vẻ gì đấy rất học thức, thông minh.
Đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, những kẻ qua đường cũng phải ngoáy đầu lại nhìn, trầm trồ trước vẻ đẹp thánh khiết ấy.
Bọn họ không chỉ là những thanh thiếu nữ hay các quý cô, mà vẻ đẹp ấy của An Nguyên đến cả những nam nhân khác trong làng cũng phải liếc mắt mình, chẳng ai đánh trống mà lòng tự rung rinh.
Sau khi đã đi hết cả một vòng, An Nguyên dừng chân lại trước một hàng quán được cho là khách quen.
Một người phụ nữ đang đứng chặt thịt ở bên trong, thấy cậu thì vội chống nạnh, giọng cao chót vót.
"Ấy trời trời sao giờ này mới thấy mặt, trưa trời trưa trật thế này rồi bán buôn gì được nữa"
An Nguyên nghe vậy gãi đầu cười.
"Tại cháu còn phải dọn dẹp nhà ấy mà, xong xuôi hết thì mới ra đây bán, được nhiêu hay bấy nhiêu còn đỡ hơn là không"
Người phụ nữ kia nghe thế thì bĩu môi, đầu hơi nghiêng.
"Trời, nghe thấy thương không, thôi lại đây cô mua cho ít rau, giờ này rồi mà cái rổ còn chất đống thế kia, bán bao giờ mới hết"
An Nguyên nghe thế cũng cười cười rồi lại đó bán cho người phụ nữ một ít rau, cũng không còn gì xa lạ với vị khách này.
Bà ấy là bà Chi, người phụ nữ ở ngay bên cạnh nhà An Nguyên, biết gia cảnh cậu khó khăn, cha mẹ lại mất sớm nên việc gì thì cũng là một tay bà nâng đỡ.
Riết rồi bà còn thương hơn là con ruột mình, chỉ cần An Nguyên ho một tiếng thôi là bà đã biết cậu muốn gì rồi.
Sau khi mua một ít rau từ cậu xong, An Nguyên cũng chào tạm biệt bà rồi đi rao bán tiếp, giáp hết mấy vòng chợ mãi đến đầu giờ chiều cậu mới quay trở về nhà.
Hôm nay bán cũng được kha khá, nhân tiện đó cậu ghé mua vài cái bánh bao hấp, đúng món mà cậu yêu thích nhất rồi tản bộ về nhà.
Bê cái rổ lớn trên tay, cậu rẽ qua một cánh đồng ngô rồi đi dọc theo con đường, nhà cậu nằm ở cách đó không xa, là một căn nhà lá ộp ẹp và cũ kĩ.
Khi đang đường tiến vào bên trong, ánh mắt cậu chợt va phải một thứ khiến bước chân An Nguyên có phần chậm lại.
Xa xa chỗ gốc cây cổ thụ trước nhà, cậu trông thấy một bà lão đang ngồi ở đó, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trước mặt bà không bày biện ra những món đồ như bùa chú, bát quái, hay hộp xin sâm.
Rõ là một người xem bói, nhưng hà cớ gì lại ngồi ngay trước sân nhà cậu thế kia, An Nguyên có chút làm lạ.
Thế nhưng cậu cũng mau mau phớt lờ bởi xưa nay không có hứng thú lắm với mấy chuyện này.
Đi một mạch sang chỗ bà ta để tiến vào bên trong nhà thì bất chợt, một giọng nói khàn khàn liền vang lên.
"Này, cậu trai trẻ..."
An Nguyên dừng bước, ngoáy đầu lại nhìn thì thấy bà lão kia đang hướng về hướng mình, cậu lưỡng lự.
"Bà... Gọi cháu ạ?"
Bà lão gật đầu.
"Phải, mau lại đây"
An Nguyên nghe thế thì ngây người, chậm rãi tiến về chỗ bà ta với một ánh mắt hoang mang, ngồi xổm xuống, cậu hỏi.
"Có chuyện gì ạ?"
Bà lão im lặng một lúc rồi mới cất lời.
"Cậu... Là Lê An Nguyên? Năm nay vừa tròn mười tám có phải không?"
An Nguyên giật mình.
"Sao... Sao bà biết?"
Bà lão không vội đáp, chỉ lẳng lặng lấy trong chiếc hộp ra một ngọn đèn dầu và cả một lá bùa, sau đó khẽ khàn viết tên cậu lên trên rồi châm vào ngọn đèn dầu.
An Nguyên quan sát thật kĩ từng động tác của bà ta cậu mới nhận ra một điều rằng, hình như bà lão này không nhìn thấy đường, rõ là một bà bói mù.
Thế nhưng những thao tác vô cùng nhuần nhuyễn, sau một hồi châm vào ngọn đèn dầu thì lá bùa cũng cháy hết, nét mặt bà lập tức có chút trầm ngâm.
Bà tặc lưỡi.
"Biết ngay mà"
An Nguyên thoáng cau mày.
"Là... Chuyện gì... Bà định nói gì với cháu ạ?"
Bà lão khẽ nuốt nước bọt một tiếng rồi đầu hơi ngẩng lên, bà nói.
"Ban nãy lúc cậu đi ngang đây là tôi đã cảm nhận được rồi... Tôi thấy được... Sắp tới cậu sẽ gặp một đại nạn lớn"
An Nguyên cau mày.
"Đại nạn... Đại nạn gì? Bà có chắc về những gì mình đang nói hay không đấy"
Bà lão gật đầu.
"Tôi cam đoan với cậu là như thế... Không muốn doạ cậu sợ, nhưng đại nạn này có khi còn liên quan đến cả tính mạng, cậu nên đề phòng thì hơn!"
An Nguyên nghe thế thì hoang mang, cậu hối thúc.
"Vậy... Vậy đại nạn đó là gì? Và cháu phải làm thế nào để tránh nó đây?"
Bà lão lắc đầu.
"Tôi e là cậu không thể tránh khỏi, nó ắt sẽ phải xảy ra"
An Nguyên hoang mang nghe vậy lại càng hoang mang hơn, như cảm nhận được tâm can cậu lúc này đang ngổn ngang.
Bà lão nhận thấy An Nguyên cũng là một người tốt tính hay làm việc thiện, giúp đỡ nhiều người, bấm bụng lắm bà mới nói ra điều này.
"Nhưng mà cậu yên tâm đi, sẽ có quý nhân giúp đỡ, chỉ cần nghe theo lời người đó thì cậu sẽ được an toàn thôi"
An Nguyên cau mày.
"Quý nhân... Quý nhân nào?"
Bà lão trả lời một cách đầy ẩn ý.
"Người nào cho cậu cảm giác an toàn... Người đó ắt là quý nhân..."
An Nguyên gãi đầu khó hiểu, cậu định mở miệng hỏi thêm gì đó nữa thì chợt một tiếng sấm dữ dội vang lên.
Mây đen ùn ùn kéo đến thêm vào đó là những đợt gió lạnh báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống ngôi làng.
Thế là bà lão ấy thúc giục cậu quay trở về nhà ngay, dù không muốn nhưng An Nguyên cũng phải tạm gác lại câu chuyện sang một bên, nhanh chân chạy về nhà.
Vừa lúc đó một cơn mưa lớn cũng ồ ạt đổ xuống ngôi làng, trong màn mưa dày đặc ấy, bóng dáng một người phụ nữ lạ mặt từ đâu xuất hiện.
Tay cầm theo chiếc ô, bà tiến về chỗ cánh đồng lẳng lặng quan sát An Nguyên từ đằng xa.
Rồi lại quay sang nhìn bà bói mù, người mà từ nãy đến giờ có lẽ đã tiết lộ quá nhiều chuyện cho cậu biết.
Thế rồi từ hai hốc mắt của bà ta, hai dòng máu đỏ tươi khẽ khàn chảy xuống, bà bói mù đưa tay lên sờ mắt mình.
Cảm tưởng như nó đang bị thiêu đốt khiến bà vô cùng đau đớn, sau một hồi giãy dụa, lăn qua lộn lại bà ta cũng chết tức tưởi ngay tại chỗ, không hiểu nguyên nhân tại sao.
Người phụ nữ cầm ô lúc này mới nhếch một bên mài, giọng lạnh lẽo.
"Chuyện trong gia tộc... Tốt nhất không một kẻ nào được biết... Cho chừa cái thói thích lo chuyện bao đồng!"
Updated 33 Episodes
Comments