Thế là kể từ cái hôm An Nguyên gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng kia, Tô Thành cũng đã chuyển sang đây ngủ cùng với cậu.
Tuy không mấy quen lắm với việc có người ngủ cùng nhưng ít ra như vậy cậu cảm thấy đỡ trống trãi hơn.
Nửa đêm mà có giật mình tỉnh giấc thì cũng có cái thây to đùng nằm ở bên cạnh, An Nguyên cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Đêm hôm ấy, vẫn như thường khi cậu trằn trọc mãi không ngủ được, hết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên kia.
Cứ hễ nhắm mắt lại là cậu liền thấy khuôn mặt hốc hác của gã thanh niên đó, đúng là khiến cậu ám ảnh mà.
Khi đang nằm xoay mặt vào tường như thế, An Nguyên cảm giác không thoải mái thế là lại trở mình sang bên.
Ngay khi quay mặt lại ánh mắt cậu lập tức va phải khuôn mặt của Tô Thành khiến cậu giật cả mình.
Anh ta nằm ngay sát bên cạnh An Nguyên, hai khuôn mặt xém thì nữa thì đã chạm vào nhau. An Nguyên cảm thấy ngạt thở vô cùng.
"Gì... Gì vậy nè?" _ Cậu thoáng nghĩ trong đầu.
Nhìn ra sau lưng Tô Thành thì thấy vẫn còn rất nhiều chỗ trống, vậy mà tên này lại nằm sát vào cậu như thế, muốn ép An Nguyên vào góc tường luôn hay gì.
Thế nhưng thấy Tô Thành ngủ ngon quá cậu cũng không nỡ gọi dậy, đành nằm im lặng mặt đối mặt với cái tên kia.
An Nguyên nhìn lấy khuôn mặt ngủ say như chết của Tô Thành, mà cũng phải công nhận cái tên này đâu đến nỗi khó coi.
Thấy tính tình cũng hiền lành, tất bật chăm sóc cho cậu suốt mấy bữa nay thì thấy cũng được được, cũng dễ coi rồi đó.
Hoặc là... An Nguyên không muốn công nhận rằng anh ta đẹp trai. Cậu cũng chả biết nữa, xưa giờ An Nguyên ít khi nào để mắt đến mấy chuyện này.
Không biết là đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu mà An Nguyên cũng tủm tỉm cười, chắc là nhớ lại những lúc Tô Thành tạo niềm vui cho cậu, mua đồ ăn về cho An Nguyên ấy mà.
Khi đang tủm tỉm cười như thế, khuôn mặt cậu lập tức cau có lại, liền trở nên khó chịu hơn.
Không phải vì cậu đã nhìn thấy một điều gì đó vô cùng khủng khiếp... Mà là cậu đột nhiên cảm thấy...
Đau bụng!
An Nguyên thoáng cau mày, một cơn đau bụng chết tiệt tự dưng lại ập đến ngay lúc này, chắc là hồi chiều cậu đã ăn phải thứ gì đó không ưng rồi.
Cơn đau kéo đến khiến cậu toát cả mồ hôi lạnh, nằm đấy mãi một lúc mà cũng không thuyên giảm là bao.
Ngược lại còn cảm thấy đau hơn, thế là An Nguyên chậm rãi rời khỏi giường, rón rén từng bước chân một để đi ra ngoài giải quyết.
Thấy Tô Thành ngủ say nên cậu cũng không muốn phiền hà gì đến anh, cẩn thận chèo khỏi giường rồi đi ra bên ngoài.
Dọc theo hành lang sau đó rẽ vào nhà vệ sinh, An Nguyên giải quyết ngay cơn đau bụng dữ dội của mình.
Xong xuôi thì bước ra với một cơ thể nhẹ nhõm, dễ chịu hơn hẳn. Sau đó thì cậu tản bộ quay trở lại phòng.
Thế nhưng ngay lúc đưa tay lên định đẩy cửa bước vào, cậu đột nhiên nhìn thấy có bóng ai đó lướt qua ở đằng xa xa.
Dáng người đó bẻn lẻn, khúm núm tựa như mấy tên trộm đột nhập vào nhà. An Nguyên cảm giác bất an.
Cũng sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra nên âm thầm đuổi theo cái bóng đen đó.
Khi chạy ra đến giữa sân, cậu nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy bất kỳ thứ gì, chỉ là một dãy nhà đóng cửa kín bâng, im hơi lặng tiếng.
"Lạ thật, rõ ràng ban nãy còn thấy kia mà"
Khi đang giáo diết nhìn xung quanh như thế, ánh mắt cậu chợt va phải gian nhà chính, nơi mà cánh cửa lớn chỉ khép hờ.
An Nguyên nhanh chân tiến về phía đó, đưa đôi mắt nhìn qua khe hở thì thấy bên trong đó hoàn toàn không có ai.
Nhưng sao nơi này lại không được đóng khoá kĩ càng, An Nguyên chậm rãi đẩy cửa rồi tiến vào bên trong.
Nhìn giáo diết xung quanh căn phòng, thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm kĩ nơi này như thế.
Mọi hôm tới đây ăn cơm thì cũng chỉ bẻn lẻn cúi đầu, không dám nhìn lấy ai nói chi là biết được cụ thể bên trong căn phòng này có gì.
Thế là được dịp An Nguyên cũng đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn lên chiếc bàn thờ lớn ở giữa nhà thì thấy có di ảnh của một cặp vợ chồng.
Hai bức hình đều là hình trắng đen, chất lượng ảnh cũng không được tốt chứng tỏ nó đã được chụp từ rất lâu rồi.
Chắc là ông bà, tổ tiên đời trước của nhà họ Lý, An Nguyên nhìn lấy bức di ảnh đó thì cũng tỏ vẻ trang nghiêm, không dám động tay động chân gì nhiều.
Cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh, sự chú ý lập tức va phải một chiếc bàn thờ nhỏ nằm ở góc phòng.
Trên đó có treo hai tấm hình, một tấm thì bình thường không có gì đáng nói, nhưng tấm còn lại thì lại được che bằng một miếng vải đen.
Tấm hình không có che vải là hình của một người phụ nữ với diện mạo vô cùng xinh đẹp, bức hình đấy thì được chụp bằng ảnh màu và chất lượng cũng khá tốt.
Chắc là người phụ nữ ấy chỉ mới mất cách đây vài năm thôi, khi công nghệ chụp hình đã tiến bộ hơn đôi chút.
Chẳng hiểu sao ngay lúc cậu nhìn thấy tấm di ảnh của bà ta, An Nguyên lại có một cảm giác quen thuộc vô cùng.
Như thể là mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu rồi mà không nhớ.
Tiến lại gần hơn, cậu nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được ghi ở góc hình, trong đầu tự khắc đọc lên dòng chữ ấy.
"Thanh... Hằng..."
An Nguyên thoáng nghĩ trong đầu chứ cũng không dám đọc rõ lên, sau đó thì lại quét mắt nhìn sang tấm hình còn lại, nơi đang có một tấm vải đen phủ lên.
Vốn không phải là một người thích lo chuyện bao đồng, thế nhưng chính giây phút này lại có thứ gì đó thoi thúc cậu vô cùng.
An Nguyên bất giác đưa tay lên, chầm chậm kéo tấm vải đen đó xuống để nhìn lấy bức hình ở bên trong.
Ngay khi khuôn mặt bên trong đó lộ diện, An Nguyên lập tức giật mình ngã về phía sau, ánh mắt cậu tràn đầy vẻ sợ hãi đưa tay lên bịt lấy miệng mình.
Trên chiếc bàn thờ lúc này là hình chụp của một cậu thanh niên với bộ áo tấc màu nâu nhạt. Và người đó không ai khác chính là kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ kinh hoàng.
Giở những trò biến thái trên cơ thể An Nguyên, chính xác là gương mặt đáng sợ này không thể lẫn vào đâu được.
An Nguyên vừa nhìn thấy thì đã sững người ra ngay, phía bên dưới tấm hình còn có ghi hẳn một dõng chữ nhỏ là tên của cậu ta.
"Lý Cao Thắng"
An Nguyên lùi vào góc phòng, miệng ú ớ chẳng thể nói nên lời, làm thế nào mà người con trai này lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Rồi lại có những ý định xấu xa đó với An Nguyên, tay chân cậu run lên bần bật, đã chẳng còn can đảm nhìn lấy tấm di ảnh đó thêm một giây nào nữa rồi.
Bất chợt lúc này bên ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân, An Nguyên sợ rằng mình bị phát hiện thì tức tốc bỏ chạy về phía cửa sau.
Cậu đẩy nhanh cánh cửa rồi bỏ chạy ra bên ngoài, cũng chẳng còn tinh thần để dọn dẹp lại hiện trường, bỏ tấm vải đen đó nằm ngổn ngang dưới sàn.
An Nguyên tức tốc chạy về phòng của mình, ngay khi tiến vào và đóng sầm cánh cửa lại, cậu tựa lưng vào bức tường mà thở dốc.
Thấy Tô Thành vẫn nằm ngủ say, cậu thở phào một cái nhưng hô hấp đã trở nên khó khăn hơn.
Trong ánh mắt An Nguyên lúc này ẩn hiện lên những nỗi sợ khác nhau, trán cậu đã lấm tấm những giọt mồ hôi.
Không tin vào những gì vừa mới xảy ra.
Updated 33 Episodes
Comments
Rose'ss
Khứa này hài=))
2024-10-06
1
Rose'ss
Nhiều khi ngta muốn ôm 🤭
2024-10-06
2