Chương 8 - Nghi lễ cầu bình an

Canh ba đã điểm, An Nguyên lúc này cũng đã chuẩn bị tinh thần xong, cậu khẽ khàn đẩy cửa rồi lẳng lặng đi ra bên ngoài.

Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể vì cả căn phòng giờ đã tắt đèn tối om, Tô Thành chắc cũng đã ngủ say rồi.

Cậu đi dọc theo hành lang, thấy tất cả các căn phòng đều đã đóng cửa kín bâng, chẳng còn chút ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng lờ mờ chiếu rọi xuống sân vườn.

An Nguyên cảm giác lạnh lẽo và trống trãi vô cùng, cũng không dám nhìn đi đâu nhiều mà chỉ nhanh chân tiến ra giữa sân vườn.

Chỗ này là một khoảng sân nhỏ có ao cá và các chậu cây kiểng ở xung quanh, An Nguyên nhanh chóng mở chiếc hộp lấy đồ nghề bên trong ra.

Cậu rải túi tro lớn thành một vòng tròn sau đó bước vào bên trong, An Nguyên thắp ngọn nến nằm bên trong ly thủy tinh lên, sau đó khẽ khàn quỳ xuống.

Giờ đã đến bước mà cậu lo lắng nhất, An Nguyên từ từ rút chiếc kim bên trong hộp ra, sau đó cẩn thận đưa nó lên miệng mình rồi ngậm vào.

Hơi thở cũng trở nên đều đều, ổn định hơn, rủi mà lúc này có thứ gì làm cho cậu giật mình thì chắc An Nguyên nuốt chiếc kim xuống bụng mất.

Xong xuôi, cậu bắt đầu giữ nguyên tư thế đó đến khi nào nến cháy hết thì mới xong. Cảm giác có một chút lạnh lẽo, một chút gì đấy khá quỷ dị khi bắt đầu làm nghi lễ này.

An Nguyên cảm giác như mình đang bước vào một nghi lễ trừ tà hay văn hoá của một giáo phái nào đó vậy.

Nhìn xung quanh cả căn nhà ai cũng đã tắt đèn đóng cửa tối om, chỉ duy nhất một thân một mình cậu là đi ra ngoài vào giờ này.

Lại còn quỳ gối giữa vòng tròn, miệng ngậm kim, tay thì cầm nến nữa kia chứ.

Khi đang ngồi làm lễ như thế, chợt lúc này một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến da gà trên người An Nguyên nổi lên bần bật.

Cậu rùng mình một cái, đưa tay lên chắn gió kẻo ngọn nến lại tắt, sau đó thì nhìn lấy khung cảnh xung quanh bằng một ánh mắt sợ hãi.

Xung quanh đây hoàn toàn không có ai, nhưng An Nguyên vẫn cảm giác như có người nào đó đang theo dõi mình, lẩn khuất trong những góc tối đằng kia.

Khi đang không để ý như thế, chợt lúc này có một cái bóng đen lướt qua ngay dãy hành lang ở gần đó.

Sau đó nó lại xuất hiện ở một chỗ khác trong sân vườn, cứ như thế thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh An Nguyên mà cậu không hề nhận ra.

An Nguyên nhắm chặt mắt không dám nhìn gì nhiều, miệng lẩm bẩm khấn vái cầu mong ngọn nến sẽ cháy hết thật nhanh.

Chợt lúc này một âm thanh đổ vỡ liền vang lên khiến An Nguyên giật thóp mình, cậu nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Thì thấy một chậu cây nhỏ đã bị vỡ tan tành, những mảnh sứ lớn nhỏ nằm ngổn ngang dưới đất.

Có thứ gì đó vừa mới làm chiếc chậu rơi từ trên giá xuống. An Nguyên suy nghĩ lung tung, nhưng cũng tự trấn an tinh thần.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, tự lẩm bẩm.

"Không có gì không có gì, là một cơn gió, hay là... Một con mèo hoang thôi, không có gì hết không có gì hết"

Thế là vừa tự trấn an mình như thế An Nguyên vừa quỳ gối ở đấy chắc cũng được một hồi lâu.

Chợt lúc này xa xa phía hành lang xuất hiện bóng dáng thân thuộc của một cậu con trai, người đó khẽ khàn tiến tới, chậm rãi không để An Nguyên phát hiện ra mình.

Ánh trăng lúc này mới soi rọi xuống khuôn mặt anh, nhận ra đấy chính là Tô Thành, vì lo cho cậu mà anh đã bí mật đi ra ngoài này.

Lẳng lặng quan sát An Nguyên từ đằng xa, ánh mắt anh lúc này chất chứa khá nhiều điều khó nói.

Ngay lúc này cái bóng đen kia lại một lần nữa xuất hiện, nó lướt qua lướt lại nơi khoé mắt Tô Thành và anh cũng đã sớm nhận ra sự hiện diện của nó.

Cái bóng đen ấy lấp ló ở nhiều nơi khác nhau, rồi cuối cùng xuất hiện ngay cuối dãy hành lang đối diện với Tô Thành.

Anh và nó chạm mặt nhau trên cùng một hành lang dài, nó thì đứng ở góc tối đằng kia còn anh thì đứng ở phía này.

Cái bóng đen đó mang hình dạng giống với một con người nhưng không rõ khuôn mặt ra làm sao.

Nó nhìn lấy anh thì lập tức trừng đôi mắt đỏ ngầu lên, nhe hàm răng sắc nhọn ra cùng những tiếng khò khè nơi cổ họng như một cách để đe doạ Tô Thành.

Thế nhưng trông anh lúc này lại bình tĩnh vô cùng, nhìn lấy nó bằng một ánh mắt vô cảm, chân không lùi, chẳng có chút lép vế nào so với sự hung hãn kia.

Thế rồi ánh trăng bị mây đen che khuất, thứ sinh vật ấy thoáng chốc cũng đã biến mất sau màn đêm, chỉ còn lại một mình anh nơi này.

Tô Thành mới quét mắt sang nhìn An Nguyên thêm một lần nữa, thấy cậu vẫn an toàn ngồi đấy.

Anh lẩm bẩm trong miệng mình.

"Chắc là... Nó không làm gì cậu ấy được đâu"

Tô Thành nhìn xung quanh thì chẳng thấy cái bóng kia đâu nữa, anh cụp mắt xuống, trông biểu cảm vô cùng đa đoan.

"Sớm muộn thôi... Cao Thắng à..."

Tô Thành nói xong thì lẳng lặng rời đi, anh quay trở về phòng của mình và giả vờ như không có gì xảy ra.

Còn về phía An Nguyên thì sau cùng ngọn nến cũng đã cháy hết, ngày đầu tiên của nghi lễ đã hoàn thành xong.

Cậu chậm rãi lấy chiếc kim từ trong miệng mình ra, An Nguyên nhận thấy màu sắc của nó có phần thay đổi so với lúc ban đầu.

Từ một chiếc kim trắng bạc nay đã hơi ngả vàng, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm, An Nguyên mau chóng thu dọn mọi thứ rồi cất vào bên trong chiếc hộp lại.

Xong xuôi thì cũng quay trở về phòng để nghỉ ngơi, giờ chỉ mới gần bước qua giờ sửu, trời vẫn còn tối om.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play