Sáng ngày hôm sau, An Nguyên thức dậy với một tinh thần khá thoải mái, cậu vương vai một cái rồi leo xuống giường.
Như thói quen thường khi là đọc lá thư mà Tô Thành để lại trước, sau đó thì đi đánh răng rửa mặt rồi bắt đầu một ngày mới của mình.
Đêm qua cậu ngủ khá ngon, tuy nằm trằn trọc một lúc mới ngủ được nhưng ít ra là không mơ thấy ác mộng gì.
Kết thúc bữa sáng xong, cậu đi xuống bếp phụ giúp mấy tên hầu một tay, khung cảnh bên dưới đó sớm đã bắt đầu nhộn nhịp, rôm rả tiếng cười đùa.
Thấy khu vực ở dưới bếp khá ồn, ông Miền đang đi ngang qua đó bèn lẳng lặng rẽ vào để kiểm tra.
Ngay khi nhìn thấy An Nguyên, ông lập tức tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng mau mau lấy lại sự điềm tĩnh, ông rặn hỏi.
"Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Khung cảnh trong bếp đang sôi nổi thì lập tức im bẵng đi ngay khi người đàn ông này xuất hiện.
Ông Miền nhìn mọi người bằng ánh mắt hằn học, liền quở trách.
"Mới có sáng sớm mà đã làm ồn thế này, bà cả thường dành khoảng thời gian này để ngồi thiền thư giãn, làm vậy mọi người không sợ ảnh hưởng đến bà à?"
Mấy tên phụ bếp nghe vậy thì không đáp lại gì, mặt mài tỏ vẻ khinh khỉnh rồi chia năm xẻ bảy ra, tiếp tục với công việc.
Ông Miền nhìn thấy thái độ đó thì càng không hài lòng, cũng quở trách thêm vài ba câu, song, ông lại nói tiếp.
"Còn cậu hai nữa, sao lại xuống đây vào giờ này? Những chuyện tôi dặn đều đã ổn thoả hết rồi chứ?"
An Nguyên gật đầu.
"Rồi, nghi lễ... Nghi lễ cầu bình an gì đấy tôi đã làm xong rồi, không sót một buổi nào cả"
Ông Miền nghe vậy thì nhìn An Nguyên một lượt từ trên xuống dưới, thấy thể trạng cậu vẫn bình thường không xảy ra vấn đề gì.
Ông cau mày, nói tiếp.
"Còn chiếc hộp mà tôi đưa đâu?"
"Tôi vẫn giữ nó ở trong phòng" _ An Nguyên đáp ngắn gọn.
"Vậy thì phiền cậu mang nó trả lại cho tôi, tôi muốn kiểm tra xem cậu có làm tốt hết những gì đã yêu cầu hay không"
"Vâng" _ An Nguyên đáp, rồi nhanh chân quay trở về phòng để lấy lại chiếc hộp đưa cho ông Miền.
[Tại nhà sách]
Cậu mang nó đến rồi đặt lên trên bàn, ông Miền nhìn lấy chiếc hộp một lượt rồi mới kéo nó về phía mình.
Sau khi mở ra để kiểm tra, sự chú ý của ông lập tức va phải chiếc kim màu trắng bạc, ông lập tức cầm nó lên.
Nâng cặp kính dày cộm rồi ngắm nghía nó một chút, ánh mắt ông vô cùng đa nghi, gã dò hỏi.
"Sao chiếc kim này lại có màu bạc? Rõ là mấy hôm trước tôi còn thấy nó ngả vàng kia mà?"
An Nguyên gật đầu, đấy cũng là điều mà cậu đang thắc mắc.
"Phải, đúng là mấy hôm trước tôi cũng thấy nó chuyển sang màu vàng, mà chỉ mới đêm qua thôi, lúc lấy ra để làm lễ thì nó đã trở lại như vậy rồi, tôi cũng không biết là tại sao"
Ông Miền cau mày khó hiểu.
"Cậu có nhầm lẫn nó với chiếc kim nào hay không?"
An Nguyên lắc đầu.
"Làm gì có chuyện đó được, tôi lấy chiếc kim bạc này từ trong hộp ra đàng hoàng mà. Ông cũng dặn là chiếc kim chuyển màu thì rất tốt nên tôi cũng đâu lấy chiếc kim khác nữa làm gì, đúng là nó rồi"
Ông Miền nghe vậy lại càng khó hiểu hơn, nhìn lấy bộ dạng ngây thơ của An Nguyên lúc này, hoạ tình ông cũng không biết đổ lỗi cho ai.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông cũng gạc chuyện đó sang một bên, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, ông Miền khen ngợi.
"Mà thôi, dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành xong bảy ngày lễ rồi, điều đó rất đáng để tuyên dương"
An Nguyên nghe vậy thì cũng mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
Song, ông Miền mới nói tiếp.
"Vì cậu đã đích thân đứng ra để thỉnh sự bình an về cho gia tộc ta rồi, nên cậu cũng có một phần thưởng"
Ông nói xong thì tiến về chiếc tủ gỗ nằm ở bên cạnh, sau một hồi lục lọi, ông lấy ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa nó cho An Nguyên.
Gã Miền mới nói tiếp.
"Trong tay cậu hiện giờ chính là một gói thuốc bổ, nó được điều chế ra từ những loại thảo mộc rất quý hiếm uống vào thì sẽ rất tốt cho sức khoẻ. Đấy cũng được xem là phần thưởng dành cho cậu đấy, cứ cầm đi"
"Cảm ơn ông" _ An Nguyên mỉm cười.
Sực nhớ ra điều gì đó, ông Miền mới căn dặn.
"À phải rồi, còn một vài lưu ý này nữa khi mà cậu dùng túi thảo mộc này, xém nữa thì tôi quên"
Ông Miền hắn giọng một cái rồi mới nói tiếp.
"Đó là cách ba hôm nữa cậu hẳn pha loại thảo mộc này ra uống, chắc là cậu còn nhớ về chén canh mà mình đã uống trong lúc bái đường với cậu Thành rồi nhỉ?"
"Vâng" _ An Nguyên có nhớ, ông Miền mới giải thích tiếp.
"Chén canh ấy và loại thảo mộc này đều là thuốc bổ, nếu uống gần nhau quá thì sẽ không phát huy hết tác dụng được, nên cậu để hẳn ba hôm nữa đi rồi mới pha ra uống, khoảng cách thời gian như vậy là hợp lý, thuốc sẽ phát huy nhiều tác dụng hơn"
"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ông"
"Ừm, giờ thì cậu mau lui về đi, nhớ là đừng làm phiền hà gì đến bà cả đấy nhé"
An Nguyên gật đầu, sau đó cũng mau chóng cúi đầu chào rồi rời đi, bỏ lại ông Miền nơi này với một sự rối ren ở trong đầu.
Ông ta lại một lần nữa cầm lấy chiếc kim lên, nhìn qua nhìn lại cho thật kĩ. Rõ ràng An Nguyên đã làm đúng hết các bước rồi, lại không sót bất kỳ một ngày nào.
Trong đầu ông lúc này chợt loé lên một suy nghĩ, nếu không phải là do An Nguyên làm sai, thì chỉ còn một nguyên nhân này nữa mà thôi.
Gã tự lẩm bẩm.
"Là... Có người đã đánh tráo sao?"
Updated 33 Episodes
Comments