Chương 16 - Bị thương

Sáng hôm sau, suốt cả ngày dài An Nguyên cứ đờ đẫn ra, suy nghĩ mãi về cái tấm hình treo ở phòng khách kia.

Gã Cao Thắng đó có liên quan gì đến cậu mà giờ lại đột nhiên xuất hiện trong những giấc mơ, làm ra những trò dơ bẩn ấy.

Nghĩ đến đó An Nguyên lại cảm thấy rùng mình, suốt cả ngày dài chỉ nhốt bản thân ở trong phòng không dám đi đâu.

Đến bữa cơm chiều cậu cũng từ chối bằng lý do sức khoẻ không được tốt, sợ rằng ra đó cậu lại giáp mặt với cái tấm hình kia.

Cha mẹ nghe vậy thì cũng chẳng thèm hỏi hang gì, cậu không ăn là việc cậu, họ cũng không mấy quan tâm.

Thế là buổi chiều hôm ấy An Nguyên cũng nhốt mình bên trong phòng, thứ duy nhất cậu mong mỏi lúc này đó chính là Tô Thành hãy quay về thật nhanh.

Một mình cậu bên trong gian phòng này An Nguyên cảm thấy không yên tâm, lại chẳng còn tinh thần để mà đọc sách viết thơ gì.

An Nguyên đứng ngồi không yên, hai tay vò lấy tà áo ở phía trước đến nhăn nhúm cả lên.

Mãi đến tận đêm khuya, dưới ánh mắt đèn hiu hắt đã chuẩn bị tắt ngấm đi, Tô Thành vẫn chưa về.

An Nguyên cảm thấy bất an ở trong lòng.

Thường khi anh có về trễ thế này đâu, giờ đã là giữa hai canh hai rồi mà chẳng nghe thấy tiếng tăm gì, không biết Tô Thành có gặp vấn đề gì hay không nữa.

Cậu ngồi đợi ngay bàn mà hai tay đan vào nhau, nét mặt tràn đầy sự lo lắng. Chợt lúc này cậu có nhớ tới túi thảo mộc mà ông Miền đã đưa.

Hôm nay cũng đã là ba ngày rồi kể từ khi cậu nhận nó, An Nguyên nhanh chóng lấy cái túi ra pha cùng với ít nước ấm, định bụng sẽ uống vào cho tinh thần ổn định lại.

Bỏ một ít thảo mộc vào trong tách, An Nguyên rót nước ấm có sẵn trong bình ra rồi sau đó khuấy nhẹ lên.

Vẫn đúng y như những gì cậu đã dự đoán, loại thảo mộc này cũng có mùi khá khó chịu, nhưng ít ra là đỡ hơn những loại trước mà cậu đã dùng.

An Nguyên đưa lên miệng nhấp một ngụm, thấy mùi vị cũng không quá tệ nên định uống thêm một tí nữa thì đột nhiên.

Bên ngoài hành lang chợt vọng lại những âm thanh khá lớn, như tiếng ai đó đang đập mạnh vào các bức tường.

An Nguyên lùi lại trong sợ hãi, ngay tức khắc Tô Thành từ bên ngoài xông vào, anh ngã nhào xuống đất trước sự kinh hãi của An Nguyên.

Bộ quần áo lấm lem bùn đất còn có cả những vệt máu nhỏ hằn lên trên, trông anh lúc này thê thảm vô cùng.

An Nguyên hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Tô Thành, nhìn thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt với những vết sẹo nhỏ hai bên má.

Cậu run run.

"T... Tô Thành? Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Hơi thở bị đứt quãng, Tô Thành yếu ớt nói.

"Đ... Đóng cửa vào... Đóng cửa vào... Nhanh lên"

An Nguyên nghe vậy cũng mau chóng đóng chặt cánh cửa lại rồi dìu Tô Thành nằm lên trên giường.

Cậu gấp gáp hỏi.

"Chuyện gì... Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Tô Thành lắp bắp.

"T... Tôi... Ban nãy trên đường đi hái thuốc về... Trời khuya... Không cẩn thận... Nên... Tôi bị ngã từ vách núi xuống"

"Ôi trời" _ An Nguyên nghe vậy thì cau mày, giọng cậu có phần khó chịu nhưng hơn hết là lo lắng cho anh.

"Sao tự dưng lên núi hái thuốc để làm gì? Mọi khi có thấy anh đi đâu?"

"Đấy... Là một loại thuốc mà tôi rất thường xuyên uống, mỗi năm chỉ mọc đúng một lần, thế nên... Tôi mới tranh thủ đi hái"

"Thôi thôi được rồi, giờ anh cứ nằm đấy đi, để tôi sơ cứu vết thương cho"

An Nguyên nói xong thì nhanh chóng tiến về phía tủ lấy ra một bộ sơ cứu vết thương sau đó quay trở lại giường.

Cẩn thận đỡ Tô Thành dậy, cậu nhìn lấy bộ y phục đã bám đầy đất cát và cả những vệt máu của anh.

Không nghĩ tình trạng lại nặng như vậy, chắc là không chỉ có những vết thương ở ngoài da.

An Nguyên gấp gáp nói.

"Thay... Thay bộ y phục này ra đi, nó bẩn hết cả rồi... Để tôi giúp anh"

An Nguyên nói xong thì mau chóng đưa tay lên cởi bỏ chiếc áo cho Tô Thành, quả như cậu dự đoán.

Ở hai bên cánh tay và lưng của Tô Thành chằng chịt những vết thương, cậu mau chóng dùng bông gòn thấm qua nước để rửa sơ qua vết thương.

Sau đó thì dùng thuốc khử trùng để chấm nhẹ vào, cũng không dám mạnh tay lại sợ Tô Thành đau.

Mỗi lần chạm vào chỗ vết thương ấy là mỗi lần Tô Thành thoáng cau mày, An Nguyên vừa làm vừa trách móc.

"Ráng chịu xíu đi, ai bảo anh tùy tiện lên trên núi làm gì, không chịu nhờ mấy tên hầu thì thôi"

Tô Thành lau đi vệt mồ hôi trên trán, anh đáp.

"Thì tại... Sau khi từ xưởng trở về thấy cũng tiện đường nên tôi đi hái một chuyến luôn... Ai mà có ngờ lại bị ngã đâu chứ"

An Nguyên bĩu môi.

"Mà anh cũng lạ, cái thây to đùng thế này rồi đi đứng kiểu gì cũng ngã cho được nữa. Biết trời tối thì về đi chứ, ngày mai rồi hẳn tính"

Tô Thành nghe cậu mắng vậy cũng không dám hó hé gì thêm. Anh chỉ lẳng lặng ngồi im cho cậu sơ cứu vết thương.

An Nguyên lúc này cũng chuyển sang khử trùng vết thương bên má trái của Tô Thành.

Khi đang cặm cụi khử trùng như thế, Tô Thành chợt liếc mắt sang nhìn cậu, thấy An Nguyên vẫn đang miệt mài.

Trông ánh mắt và điệu bộ tần tảo vô cùng khiến Tô Thành cũng phải đứng hình mất vài giây, anh nhìn lấy cậu chăm chăm bằng một ánh mắt say mê.

An Nguyên đang sơ cứu như thế thấy Tô Thành đột nhiên khựng lại cậu cũng cảm thấy kì.

Đưa đôi mắt nhìn sang thì thấy Tô Thành đang nhìn mình chăm chăm, ánh mắt anh như thể người mất hồn khiến cậu cũng bất giác đỏ cả mặt.

Thế là trong một khoảnh khắc, cả hai người đột nhiên nhìn lấy nhau không rời, hai ánh mắt như va chạm rồi cuốn lấy nhau.

Được tầm một lúc sau, Tô Thành mới cất lời.

"Lẹ... Đau!"

An Nguyên giật mình, nhận ra mình cần phải sơ cứu nhanh nhanh rồi còn cho Tô Thành nghỉ ngơi nữa.

Thế là cậu nhanh tay hơn một chút, sơ cứu xong hết vết thương thì cũng lấy bộ y phục mới ra cho Tô Thành mặc vào.

Hot

Comments

Rose'ss

Rose'ss

=))))

2024-10-07

1

Rose'ss

Rose'ss

Ánh mắt ta chạm nhau 🤭

2024-10-07

1

Rose'ss

Rose'ss

Ảnh bị vợ mắng òi

2024-10-07

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play