Tầm xế chiều, Tô Thành lúc này vừa mới hoàn thành xong công việc ở bên ngoài, anh quay trở về nhà rồi mau chóng tắm rửa thay đồ.
Sau đó cùng với An Nguyên ra ngoài gian nhà chính ăn tối với gia đình.
Đây là lần đầu tiên cậu giáp mặt với cha mẹ chồng nên vô cùng lo lắng, đi theo Tô Thành mà cũng chỉ bẻn lẻn ở phía sau.
Sau khi bước vào gian nhà và chào hỏi cha mẹ xong, hai người mới khẽ khàn kéo ghế ngồi xuống bàn.
Nhìn lấy đám người hầu ra vào tấp nập, bày biện ra rất nhiều món ăn ngon trên bàn, toàn là những thứ đồ ăn lạ mắt mà một đứa nhà quê như An Nguyên chưa từng biết qua.
Sáng nay trong bữa ăn thì cậu cũng chỉ được thưởng thức cơm cá rau bình thường, chắc có lẽ bữa cơm chung với gia đình mới là lúc trang hoàng, thịnh soạn nhất.
Sau khi tất cả các món ăn đều đã được bố trí xong xuôi, mọi người cũng đã ngồi vào đông đủ chuẩn bị thưởng thức bữa ăn của mình.
Ông Lý mới nhìn qua một lượt hết các thành viên thì nhận ra vẫn còn một cái ghế trống, thoáng cau mày, ông hỏi lớn.
"Xuân Hoa... Con bé đó đâu rồi sao không thấy đến?"
Nghe hỏi vậy bà Lý mới bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ khó ưa.
"Thôi, nhắc đến nó làm gì, suốt mấy năm nay có bao giờ nó ra ăn cơm chung với nhà mình đâu, toàn ru rú một mình ở trong phòng, lễ lộc mà lớn dữ lắm thì nó mới hé mặt ra cho có rồi cũng đi vào. Ông khỏi kiếm nó làm gì đâu"
Ông Lý nghe vậy thì thở dài, nói về cô con gái út đó ông cũng có chút buồn.
Xưa giờ tính tình Xuân Hoa phá cách chẳng thèm nghe lời ai. Thường xuyên tụ tập bạn bè, có những cuộc vui thâu đêm suốt sáng đến khi gà gáy rồi thì mới chịu mò về.
Có mấy lần Xuân Hoa cự cãi với bà Lý về vấn đề này nên đâm ra hai mẹ con cũng không được thuận.
Xuân Hoa ít khi nào chạm mặt với mọi người, cơm nước sinh hoạt đa phần là tự lo, đến tối nhèm thì lại mò đi ra ngoài chơi, riết rồi ông bà cũng chả thèm nói tới nữa.
An Nguyên nghe xong những lời phàn nàn đó của cha mẹ thì cũng ngờ ngợ ra được rằng, chắc cô gái lúc sớm mà cậu đã va phải là Xuân Hoa rồi.
Tính tình đỏng đảnh, khó ưa, chính xác là những gì mà cha mẹ miêu tả rồi còn đâu.
Nhắc đến lại khiến tâm trạng không được vui, bà Lý liền xua tay, ngắt lời.
"Thôi không nói nữa giờ chúng ta ăn thôi, nó không ăn thì đấy là việc của nó, mình lo lắng làm gì cho mất công, ăn đi"
Bà Lý nói xong thì nhanh chóng cầm đũa lên gắp thức ăn, mọi người cũng mau chóng thưởng thức bữa ăn của mình vì bụng ai cũng đói meo cả rồi.
An Nguyên đợi cho mọi người gắp hết thì mới đến lượt cậu ăn, ngay khi đưa đũa lên định gắp một con tôm bỏ vào bát.
Bà Lý đã nhanh chóng dùng đũa gõ vào tay cậu một cái khiến An Nguyên giật mình, cậu thu hồi tay lại, bà Lý mới cất lời.
"Khoang đã, xém nữa thì ta quên"
Bà nói xong thì nhanh chóng cầm lấy một chén nước tương sau đó đẩy về phía An Nguyên.
Không đợi cậu hỏi, bà đã nói trước.
"Theo thông lệ của gia đình ta, mỗi cô con dâu mới đến vào những ngày đầu tiên chỉ được ăn cơm trắng với nước tương, không được ăn thêm bất kỳ thứ gì khác"
An Nguyên nghe vậy thì sững người, nhìn lấy chén nước tương nhạt nhẽo chẳng có tí ớt hay bất kỳ thứ gì khác cùng bát cơm trắng đầy vung.
Cậu không thể tin vào tai mình, cảm tưởng như bản thân đang bị đối xử bất công vậy. Nhưng sau câu nói đó bà Lý cũng đã im lặng không nói gì thêm.
Chứng tỏ là cậu hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Bụng thì đang đói meo, An Nguyên cũng buộc lòng phải ăn vậy.
Chan một miếng nước tương vào ăn cùng với cơm trắng, món ăn thường ngày này không có gì xa lạ đối với cậu nhưng sao hôm nay nó lại khó nuốt vô cùng.
Nhất là khi xung quanh được bày biện rất nhiều món ngon, có thấy mà chả được ăn, bát cơm này khó nuốt lại càng khó nuốt hơn.
Vậy nên trong suốt bữa cơm An Nguyên cũng chỉ cúi gằm mặt, từng đũa từng đũa một cho cơm vào miệng, cố gắng ăn hết thật nhanh không lại bị mẹ chồng mắng.
•••••••••••••••
Sau khi kết thúc bữa cơm trong sự tủi hổ, An Nguyên lẳng lặng quay về phòng thay bộ y phục ra.
Đêm nay cậu sẽ còn phải ra ngoài vườn để làm nghi lễ cầu bình an ngày đầu tiên, giờ đã là canh hai rồi nên cậu chỉ dám nằm nghỉ một tí.
Khi đang sắp xếp lại chăn mền như thế, chợt Tô Thành từ bên ngoài bước vào, ban nãy sau khi kết thúc bữa cơm anh đã lẳng lặng đi đâu không biết.
Giờ mới quay trở lại khiến An Nguyên có chút tò mò, hướng mắt ra nhìn thì thấy Tô Thành đang đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một mâm cơm nghi ngút khói.
Cậu nhướng mày, hỏi.
"Anh làm gì vậy?"
Tô Thành đặt mâm cơm xuống bàn, hạ thấp giọng nói như sợ có ai đó sẽ nghe thấy.
"Này, ăn đi"
An Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn lấy mâm cơm với đầy đủ cơm cá thịt rau, cậu lắc đầu.
"Thôi... Anh làm vậy cha mẹ mà biết thì tôi sẽ bị mắng mất, không được đâu"
Tô Thành thở dài.
"Đến nước này rồi mà cậu còn nghĩ cho họ nữa, dăm ba cái thủ tục kỳ quặc đó sớm muộn gì cũng sẽ khiến cậu phát điên thôi"
Anh nói xong thì quay sang nhìn mâm cơm, tiếp lời.
"Chỗ này là tôi chuẩn bị... À không, là do mấy tên hầu chuẩn bị, tôi đã thượng thảo bí mật với bọn họ rồi, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì miễn cha mẹ không biết là được, cậu cứ ăn đi"
An Nguyên nghe Tô Thành nói vậy thì cũng chần chừ, nhưng nhìn lại mâm cơm vẫn còn nóng hổi, đầy vẻ hấp dẫn ấy khiến cậu khó mà cưỡng lòng.
Thế là An Nguyên cũng chậm rãi tiến tới, theo lời anh dặn cậu cũng gắp đũa lên ăn vì sớm giờ có lót dạ được cái gì đâu.
Cho một miếng thịt vào ăn với cơm, cậu cảm giác một sự sung sướng đang lan tỏa trong khoang miệng mình, vội quay sang để nói lời cảm ơn.
Tô Thành nghe thế thì cũng không biểu lộ cảm xúc gì ra, anh tiến về phía tủ thay bộ y phục ngủ, vừa cài lại các cúc áo, anh vừa hỏi.
"À mà... Tí nữa cậu còn phải ra ngoài sân để thực hiện nghi lễ cầu bình an có đúng không?"
"Phải" _ An Nguyên đáp ngắn gọn, một phần vì đang bận nhai thức ăn.
Tô Thành lúc này mới đi ngang qua chỗ của cậu, nhìn lấy con người nhỏ bé ấy đang hạnh phúc khi được ăn, anh cất giọng trêu đùa.
"Vậy thì ăn nhanh đi nhóc, sắp đến giờ rồi đó"
Anh nói xong thì bất chợt đưa tay lên xoa đầu cậu một cái khiến An Nguyên đứng hình. Miệng đang nhai miếng rau thì cũng dừng lại giữa chừng.
Quay mặt nhìn về phía người con trai kia, anh vẫn ung dung tiến về phía buồng bên cạnh mà chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của An Nguyên.
Thấy cậu vẫn còn sững người, anh nói với ra đằng sau.
"Ăn nhanh đi, nên nhớ là cậu đang ăn trong lén lút đấy chứ không phải là đang thưởng thức một bữa tiệc đâu"
An Nguyên nghe vậy thì giật mình, nhận ra đúng là mình cần phải ăn nhanh hơn để còn thu dọn chén bát nữa.
Thế là nhanh chân nhanh tay, cậu dùng cho xong mâm cơm đó rồi nhờ một tên hầu mang ra bên ngoài. Coi như là phi tan chứng cứ thành công.
Updated 33 Episodes
Comments