Chương 10 - Hãm hại

Sáng hôm sau, An Nguyên thức dậy với một tinh thần khá uể oải, cậu leo xuống giường rồi đánh răng rửa mặt, sau đó thay bộ y phục ra.

Còn về phía Tô Thành, anh đã đi ra ngoài từ rất sớm, hầu như lúc cậu còn ngủ thì anh đã lật đật thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới đầy bận rộn của mình rồi.

Thế nhưng người chu đáo thì làm gì cũng sẽ chu đáo, vẫn như thường khi Tô Thành luôn để lại một lời nhắn ở trên bàn cho An Nguyên.

Để mỗi khi thức dậy không có anh ở nhà cậu vẫn không cảm thấy cô đơn.

Trong tờ giấy anh để lại luôn là lời chào buổi sáng và những lời căn dặn An Nguyên phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt.

Vì tính chất công việc bận rộn nên sáng sớm anh đã phải ra ngoài, đến chiều tối muộn thì mới về, chả nói chuyện được với cậu là bao.

Thế nên thông qua những lời nhắn này An Nguyên cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Sau khi đọc xong những lời văn sến sẩm đó, cậu bất giác phì cười rồi cũng cất nó lại cho kĩ càng.

Sau đó thì cũng loay hoay với những công việc mà An Nguyên thường làm.

Do cả ngày rảnh rỗi nên An Nguyên thường đi xuống bếp để hỏi xem mình có cần phụ gì hay không.

Lâu lâu thì cậu được đứng bếp xào nấu, dọn dẹp này kia. Có khi thì lại giúp mấy tên hầu việc tưới cây, dọn dẹp vườn hoa.

Thông qua đó cậu nhận được rất nhiều sự yêu mến từ mọi người, một An Nguyên hoạt bát, gần gũi, lại còn biết quan tâm.

Mà dường như là ông bà Lý cũng chẳng thèm đối ngoài gì đến cậu, không phải là họ không biết, mà là họ không mấy quan tâm đến những gì An Nguyên làm.

Chỉ khi nào giáp mặt họ mới hỏi thăm vài điều, mà cũng chủ yếu là hỏi về nghi lễ cầu bình an kia và các phép tắc đã dặn. Thế nên An Nguyên cũng được tự do ở mảng này.

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, bà Lý ngay từ đầu đã có vẻ khó tính và không mấy ưa gì An Nguyên.

Thế nhưng ông Lý thì lại khác, ông là tuýp người hiền lành, dễ chịu, thế nên mấy việc này cũng không để bụng là bao.

Đến cả cô con gái út đỏng đảnh như Xuân Hoa ông còn không ghét bỏ, hay hỏi thăm nữa kia mà.

Và cũng chính vì An Nguyên hay phụ làm việc nhà như thế mà vườn hoa của ông Lý hằng ngày đã được chăm sóc kĩ càng hơn.

Mau mau nở ra những đoá hoa sặc sỡ khiến ông Lý vô cùng hài lòng, sớm đã chiếm được tình cảm trong lòng ông.

Điều này đã khiến cho An Nguyên cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Sau khi phụ giúp việc dọn dẹp sân vườn, thay nước cho ao cá xong. An Nguyên ngồi ở bàn trà nhỏ ngoài sân để hóng mát.

Cũng nói chuyện qua lại với mấy tên hầu, ai ai đi ngang qua thấy cậu thì cũng cúi đầu chào, mặt mài cười tươi rói.

Ngay lúc này thì Xuân Hoa chợt đi ngang, vừa nhấp nháp tách cà phê vừa nhìn qua chỗ sân vườn, thấy An Nguyên đang cười đùa vui vẻ với mọi người.

Mấy hôm nay cũng nghe loáng thoáng vụ cậu được cha khen, thế nên nhìn lấy cảnh tượng này Xuân Hoa lại càng không ưa thêm.

Cô ta liếc cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường quay trở về phòng của mình, Xuân Hoa có đi ngang qua phòng của An Nguyên.

Chợt trong đầu cô lúc này lại xuất hiện hình ảnh của cậu ban nãy, một khuôn mặt tươi cười, ngây thơ được mọi người yêu quý khiến cơn tức giận lại trào lên.

Xuân Hoa lập tức tạt tách cà phê ấy lên trên tường rồi đổ ra hết sàn nhà ở trước cửa phòng.

Còn dùng chân chà mạnh, đạp đạp mấy cái cho thoả cơn tức rồi mới chịu rời đi, để lại một vũng hỗn độn ở trước phòng của An Nguyên.

•••••••••••••••

Được tầm một lúc sau, khi này An Nguyên đang đi dạo ở quanh vườn thì có một cô người hầu chợt chạy đến.

Cô ta cúi đầu, nét mặt hớt hãi.

"Th... Thưa cậu hai... Ông... Ông Miền cần gặp cậu ngay bây giờ ạ"

An Nguyên nghe vậy thì hơi tò mò, đôi mày cau lại.

"Để làm gì vậy?"

Cô người hầu vẫn cúi đầu.

"Em không biết ạ, nhưng ông ấy đang ở trước gian nhà của cậu, trông mặt mài hậm hực lắm, vừa gặp là ông ấy bảo em đi đến đây liền"

An Nguyên nghe vậy thì hoang mang, bèn theo chân cô người hầu đó quay trở về gian nhà.

Khi đến nơi, cậu nhìn thấy ông ta đang đứng trước cửa phòng, điều đáng nói hơn là dưới sàn nhà và bức tường lúc này ngổn ngang những vũng nước to nhỏ, trông bẩn thỉu vô cùng.

Ông Miền mới hắn giọng một cái, quay sang nói với An Nguyên.

"Chuyện này là sao đây thưa cậu?"

An Nguyên cứng họng, không biết phải nói thế nào.

"T... Tôi không biết... Sáng nay khi thức dậy rõ ràng mọi thứ vẫn sạch sẽ như thường... Không phải là do tôi làm"

Ông Miền vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, đôi mày hơi cau lại.

"Vậy thì do ai làm?"

"Tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải là do tôi làm, hà cớ gì tôi phải đi bày ra mấy thứ này cơ chứ?"

Ông Miền nhìn lấy dáng vẻ lúng túng của An Nguyên, sau đó lại quay sang nhìn đống ngổn ngang ở dưới sàn.

Ông nói.

"Nhà ta xưa giờ tuân thủ quy tắc rất tốt, đến cả việc một vụn bánh thừa cũng không dám làm rơi xuống sàn thì sao lại xảy ra chuyện có người đi sang đây để bày ra những thứ này? Trước cửa phòng cậu, không phải là của cậu thì là của ai?"

An Nguyên nghe vậy thì đứng hình, miệng mấp máy muốn nói thêm điều gì đó nhưng nhìn ánh mắt hằn học của ông ta cậu cũng đành thôi.

Biết tính lão Miền xưa giờ bảo thủ, càng cãi cũng chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

Thế nên An Nguyên đành im lặng vậy, theo hình phạt ông ta đưa ra, cậu phải xuống kho lấy xô nước và khăn lau lên để dọn dẹp hết mấy thứ này.

Vừa nhúng nước vừa lau chùi dưới sự giám sát của ông Miền, cậu cũng không hiểu sao mình lại phải đi làm cái việc ngớ ngẩn này, rõ là bản thân vô tội.

Khi đang cúi mặt xuống miệt mài lau như thế, bỗng dưng có một người nào đấy đi ngang qua, in hẳn cả những dấu chân lên chỗ mà An Nguyên đang lau.

Cậu ngẩng mặt lên xem thì nhận ra đấy chính là Xuân Hoa, sau khi đưa ánh mắt khó chịu nhìn lấy cô.

Xuân Hoa mới tỏ ra hốt hoảng, giọng điệu đầy vẻ thảo mai.

"Ôi ôi ôi cậu đang lau sàn ấy hả? Tôi không biết, cho tôi xin lỗi nha, bẩn hết cả rồi"

Nhìn lấy chỗ sàn cậu vừa lau sạch giờ lại bám đầy những dấu chân, Xuân Hoa mới nói tiếp.

"Cơ mà... Cậu cũng đang cầm khăn lau rồi, thôi thì phiền cậu lau lại chỗ đó dùm tôi, tôi nghĩ là... Cậu hai đây sẽ không chất vấn mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ?"

Xuân Hoa nói xong thì mỉm cười, sau đó hất tà áo lên rồi ỏng ẹo rời đi. Bỏ lại An Nguyên ở nơi này với một sự căm phẫn canh cánh trong lòng.

Thế là cậu phải lau lại chỗ vừa rồi thêm một lần nữa, cũng không dám phàn nàn gì thêm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play