Sau khi đã sơ cứu xong xuôi hết cho Tô Thành, cậu đỡ anh nằm lên trên giường, mới chợt nhớ ra một điều, An Nguyên hỏi.
"À, vậy còn... Cái thuốc gì mà anh hái đâu rồi?"
Tô Thành chỉ về phía cái áo bám đầy bụi bẩn.
"Nó nằm bên trong túi ấy, phiền cậu lấy ra giúp tôi"
An Nguyên nhặt lại chiếc áo lấm lem ban nãy để tìm thứ thuốc kia, khi lôi ra thì thấy nó được bọc lại kĩ càng bên trong một gói giấy.
"Là cái này sao?"
"Phải" _ Tô Thành im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Giờ phiền cậu pha nó với nước ấm giúp tôi, loại thảo mộc này rất tốt, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chữa lành vết thương"
An Nguyên nghe vậy thì gật đầu, nhưng khi quay mặt đi được vài bước cậu chợt khựng lại.
Hướng mắt về phía cái tách ban nãy mình đang uống dang dở, cậu hỏi.
"Vậy còn... Cái loại mà ông Miền đưa thì sao? Anh không thể uống loại đó à?"
Tô Thành từ chối ngay.
"Không, loại mà tôi hái về công dụng tốt hơn, cậu cũng đừng uống quá nhiều thứ mà ông ta đưa, chưa chắc gì nó đã tốt đâu"
"Được được, tôi biết rồi"
An Nguyên nói xong thì tức tốc chạy xuống nhà bếp để pha một bình nước ấm, sau đó thì bỏ loại thảo mộc ấy vào và khuấy đều lên.
Do ban nãy anh không dặn cậu là phải pha nước ít hay nước nhiều, thế nên An Nguyên cũng chỉ ước lượng đại mà thôi.
Xong xuôi thì cậu quay trở về phòng, cẩn thận dìu Tô Thành ngồi dậy rồi đưa tách thảo mộc cho anh.
Tô Thành thổi thổi cho nguội một tí rồi cũng đưa lên miệng nếm thử, nuốt một ngụm vào, anh thoáng cau mày.
"Cậu... Pha ít nước lắm sao? Vị vẫn còn hơi đậm đấy"
An Nguyên gãi đầu.
"Vậy hả... Tôi không biết... Sao ban nãy anh không dặn kĩ tôi"
"Thôi không sao đâu... Mà... Cậu cũng uống một ít đi cho tốt, dù sao thì tôi cũng cất công hái về rồi"
An Nguyên nhận thấy mùi của chén thuốc ấy cực kỳ thơm, thế nhưng cậu lại ngập ngừng.
"Ờm... Được không đấy? Tôi mới uống một ít trong cái loại mà ông Miền đã đưa rồi"
"Không sao hết, loại này thì không kiêng cử bất kỳ thứ gì, cậu cứ uống thoải mái"
An Nguyên nghe vậy cũng chậm rãi tiến đến bàn, rót ra một ly rồi đưa lên miệng thổi, ngay khi cậu uống vào đã lập tức cảm nhận được một sự thanh mát nơi cổ họng mình.
Đúng là loại này dễ uống và ngon hơn cái mà ông Miền đưa rất nhiều. Dẫu sao thì cái đó cũng chỉ là quà tặng của ông ta.
Nếu An Nguyên không thích uống thì thôi cũng chẳng làm gì được cậu, thế nên An Nguyên cũng đổ nó ngược lại vào bên trong ấm rồi đem đi cất.
Thưởng thức cái mà Tô Thành đưa coi bộ ổn áp hơn nhiều. Xong xuôi thì An Nguyên cũng làm nốt thêm một số công việc nữa trước khi leo lên giường nghỉ ngơi.
Thổi tắt ngọn đèn dầu, hai vợ chồng cậu ngả lưng trên chiếc giường ấm áp. Có loại thảo mộc ấy trong người đúng đã dễ chịu hẳn.
Nó lợi hại đến mức sớm đã khiến hai người chìm vào giấc ngủ sâu, đầu óc trở nên nhẹ nhõm vô cùng.
•••••••••••••••
[Canh ba]
Mường tượng như An Nguyên sẽ có một giấc ngủ ngon, thế nhưng cậu lại bị đánh thức bởi những âm thanh lạ bên ngoài.
An Nguyên choàng tỉnh giấc, thấy cả căn phòng lúc này tối om trong khi bên ngoài đang phát ra những âm thanh vô cùng quái lạ.
Cậu lắng tai nghe thật kĩ thì nhận ra đấy chính là những tiếng va đập vào cửa, và cả những âm thanh xì xào mà hôm trước cậu đã nghe.
An Nguyên thoáng nghĩ trong sự lo âu.
"Lại... Lại là nó nữa..."
Vừa dứt lời, âm thanh đó lại ngày càng rõ hơn, dường như có một sinh vật nào đấy đang tiến lại gần căn phòng.
An Nguyên sợ hãi thu mình vào trong chăn, định lay người kêu Tô Thành dậy thì bất chợt, thứ ấy lao tới đập mạnh vào cánh cửa phòng vang lên một tiếng động lớn.
Tô Thành giật mình tỉnh giấc, theo bản năng anh lập tức xoay người lại ôm lấy An Nguyên, kéo chiếc chăn lên để che chắn hai người lại.
An Nguyên vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì thì sinh vật kia lại tiếp tục đập cửa.
Nó ngày càng đập dữ dội hơn, dường như là muốn phá nát cả cánh cửa để xông vào bên trong này.
An Nguyên run rẩy.
"Ch... Chuyện gì vậy... Ai... Ai đang ở ngoài đó thế?"
Tô Thành không đáp, chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng. An Nguyên nghe vậy cũng nuốt nước bọt một tiếng rồi không dám hó hé gì thêm.
Nhìn ra phía cánh cửa, ánh trăng sáng đã in bóng của thứ ở bên ngoài xuống dưới nền nhà, rõ là thân ảnh của một con người.
Tô Thành nhìn lấy cảnh tượng đó thì mặt cắt không còn một giọt máu, sớm đã nhận ra đấy chính là cậu thanh niên hay xuất hiện vào mỗi canh ba.
Và bây giờ hắn ta lại một lần nữa xuất hiện, đang cố gắng để xông vào tấn công An Nguyên.
Nhận thấy cánh cửa đã sắp bị bung ra, người thanh niên đó sẽ xông được vào bên trong này trong khi hai người sẽ chẳng làm được gì.
Tình huống cấp bách không còn cách nào khác, Tô Thành ngay lập tức xoay người lại ghì chặt cơ thể An Nguyên xuống giường.
Trong khi cậu vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, Tô Thành nói khẽ.
"Chúng ta... Mau động phòng thôi!"
An Nguyên trợn tròn mắt.
"C... Cái gì..? Động phòng..? Ý anh... Ý anh là sao?"
Tô Thành gấp gáp nói.
"Chuyện này dài dòng lắm... Từ từ rồi tôi sẽ giải thích cho cậu biết... Thành thật xin lỗi..."
Không đợi An Nguyên đáp lại gì, Tô Thành đã mau chóng đặt một nụ hôn lên môi cậu khiến An Nguyên sững người.
Một nụ hôn trong sự gấp gáp, hối thúc khiến nó trở nên mạnh bạo vô cùng, cậu phải mất một lúc sau mới có thể cảm nhận được nó.
Vẫn chưa hiểu động thái của Tô Thành, thế nhưng những cảm giác mà anh mang lại lúc này đúng là khiến cậu không thể cưỡng lại được.
An Nguyên cũng dần dần cảm nhận được những sự ngọt ngào nơi bờ môi của Tô Thành, sớm đã thích nghi được với anh.
Thế rồi cậu cũng từ từ thả lỏng cơ thể của mình ra, để cho bờ môi của Tô Thành mặc sức với những gì mà nó muốn.
Hết cuốn lấy vị ngọt trên đôi môi cậu thì lại lần mò xuống phần dưới cổ, khiến An Nguyên bất giác cất lên những âm thanh mỹ miều.
Sau một hồi hai bờ môi nóng bỏng ấy cuốn lấy nhau, Tô Thành lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt lên, anh nhìn lấy An Nguyên.
Thấy cậu giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay mình, gương mặt đỏ bừng vì e thẹn thì bất giác cười.
Tô Thành khi này mới nhìn xuống cơ thể cậu, sau một hồi anh cũng chầm chậm đưa tay lên tháo từng chiếc cúc áo của cậu ra khiến An Nguyên ngượng ngùng.
Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, cảm nhận từng chiếc cúc áo một đang bị cởi ra bởi bàn tay thô ráp kia.
Sau khi bộ y phục của An Nguyên cũng đã được cởi bỏ rồi vứt sang một bên, cả cơ thể trắng nõn nà giờ đây phơi bày trước mắt anh.
Tô Thành cũng mau chóng cởi bỏ bộ y phục của mình rồi vứt nó xuống sàn, để lộ ra một cơ thể vô cùng rắn chắc.
Anh lập tức cúi người xuống, đưa tay lên cầm lấy hai chân cậu sau đó vòng qua eo mình.
Nhìn lấy cảnh tượng ấy cậu cũng biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, An Nguyên hơi đẩy nhẹ vào người Tô Thành, mặt đỏ ửng.
"Kh... Không được đâu... Tôi không thể..."
Tô Thành ánh mắt dịu dàng, anh đáp.
"Không sao đâu... Tôi sẽ nhẹ nhàng mà"
Anh vừa nói dứt lời thì đưa tay lên buông tấm màn xuống, che đi hai cơ thể bên trên chiếc giường.
An Nguyên nhắm chặt mắt, hai tay siết chặt lấy tấm ga giường khi cảm nhận được thứ ấy đang dần dần tiến sâu vào bên trong, với một cơn đau nhói lên phần thân dưới.
Chiếc giường sau đó cũng bắt đầu vang lên những âm thanh cót két, rung lắc nhè nhẹ theo những chuyển động ở bên trên.
Thế là bên trong gian phòng ấm cúng ấy thi thoảng lại vang lên những âm thanh thút thít của một cậu thanh niên.
Hoà cùng với hơi thở đều đều đầy nam tính của một người con trai khác. Tất cả những xa hoa, mỹ vị của cuộc sống như đổ dồn về ngay chính căn phòng này.
Hai con người ấy lần đầu được tiếp xúc với những thứ cảm giác mới mẻ. Lạ lẫm nhưng kích thích, ngượng ngùng nhưng thăng hoa.
Họ nhanh chóng hoà làm một tận hưởng hết những giây phút ái ân đó cùng với nhau, quên đi tất cả mọi thứ ở xung quanh.
Và thậm chí cũng không nhận ra rằng, thứ sinh vật quỷ dị kia đã biến mất từ khi nào.
Updated 33 Episodes
Comments
Nhiên dô tri ( Yêu Thương)
Câu này em nghe quen lắm à nha
2024-12-21
0
Nhiên dô tri ( Yêu Thương)
ô mai got
2024-12-21
0
Rose'ss
Chắc hong cậu hai
2024-10-07
1