Thế là từng ngày từng ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ tư An Nguyên thực hiện nghi lễ cầu bình an.
Trong suốt quãng thời gian qua cậu nhận thấy có khá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra với mình, An Nguyên thường xuyên gặp phải ảo giác và cả ảo thanh.
Ban ngày lẫn ban đêm, nhất là những lúc ra ngoài sân làm lễ, cậu rất hay thường xuyên nhìn thấy có bóng người qua lại ở trong nhà.
Một cảm giác bất an khó tả ở trong lòng, An Nguyên cảm giác như chính nghi lễ cầu bình an đấy đã là thứ đem đến những chuyện quái lạ này.
Sau mỗi một lần làm lễ xong là chiếc kim cậu ngậm vào lại sẫm màu hơn một chút, và tần số gặp ảo giác, ảo thanh của cậu cũng tăng lên dần dần.
An Nguyên cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cậu cũng có đem chuyện này kể cho Tô Thành nghe, từ đó anh cũng quan tâm đến cậu nhiều hơn.
Tô Thành thường xuyên về nhà sớm, lén lút mua đồ ăn ngon về tẩm bổ cho An Nguyên sau những bữa cơm khô cằn với nước tương.
Còn đích thân xuống bếp pha trà nóng, nhân sâm hay các loại thuốc quý để trấn an tinh thần cho An Nguyên.
Những ảo giác vẫn còn xảy đến với cậu nhưng An Nguyên cũng đã học được cách phớt lờ chúng, cậu trở nên bình tâm hơn.
Tô Thành còn chu đáo hơn khi nhờ cô người hầu dẫn An Nguyên đi loanh quanh nhà cho khuây khỏa đầu óc.
Anh cũng tạo những niềm vui nho nhỏ cho An Nguyên, chỉ cậu đọc thơ, viết sách, và mở mang những kiến thức mà An Nguyên chưa bao giờ được biết.
Qua đó khoảng cách giữa hai vợ chồng cũng ngày một được thu hẹp hơn, tuy nhiên thì Tô Thành vẫn không bỏ được thói quen uống rượu của mình.
Về sớm thì có về sớm, nhưng thỉnh thoảng anh lại đem rượu ra ngồi nhâm nhi, phải có một chút men trong người anh mới cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn.
Một phần vì biết An Nguyên không chịu được mùi rượu này, một phần vì cậu vẫn chưa quen được với lối sống thân mật.
Nên Tô Thành vẫn để cậu ngủ một mình còn anh thì đóng đô ở buồng bên kia, không có sự cho phép của An Nguyên anh cũng không dám động chạm gì đến cậu huống hồ chi là nói đến việc ngủ chung.
Sáng hôm ấy, An Nguyên đi dạo lòng vòng xung quanh nhà, ngồi xuống bộ bàn trà nho nhỏ trong sân vườn để nói chuyện vui với cô người hầu.
An Nguyên có hỏi về công việc chính của nhà họ Lý thì cô người hầu ấy bảo rằng, ông bà cả sở hữu hai xưởng làm việc lớn nhất vùng.
Còn có rất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác rải rác ở lân cận.
Một xưởng làm việc do ông Lý cai quản, chuyên kinh doanh, buôn bán những món đồ nội thất như tranh ảnh, bàn ghế, bình gốm sứ.
Còn một xưởng làm việc khác thì do bà Lý cai quản chuyên về vải vóc, lụa là. Xưa nay thì gấm vóc của bà kinh doanh nổi tiếng khắp vùng.
Chẳng nơi nào có thể dệt nên một chất liệu vải sang xịn như vậy, giá cả cũng không phải dạng tầm thường nên có thể nói là khách khứa, đối tác làm ăn với nhà họ Lý toàn những gương mặt có tiếng.
Không phú hộ thì cũng chủ công ty hay xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đấy đến để mua đồ.
An Nguyên nghe xong thì không giấu được sự ngưỡng mộ, tròn xoe đôi mắt mà cảm thán trước cơ ngơi khủng của dòng dõi này.
Đi một tấc đất nhặt ba tấc vàng, của cải muôn năm để ăn không hết, là những gì mà người đời truyền tay nhau về nhà họ Lý này.
•••••••••••••••
Tối hôm ấy, sau khi kết thúc bữa cơm, An Nguyên ngồi ngâm chân vào nước ấm cho thư thoải đầu óc.
Còn Tô Thành thì tranh thủ làm cho xong một số công việc trước khi nghỉ ngơi.
Đêm đó, vẫn như thường khi An Nguyên ra ngoài sân vườn để thực hiện nghi lễ, sau một hồi lâu quỳ gối ở giữa vòng tròn.
Trải qua những cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ như thường khi, An Nguyên mừng rỡ khi cuối cùng ngọn nến cũng đã cháy xong.
Cậu thu xếp mọi thứ rồi đi lại vào trong phòng, cẩn thận khép cửa lại rồi ngả lưng xuống chiếc giường để nghi ngơi.
Nằm lim dim một lúc cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu, thế nhưng đêm nay An Nguyên đã gặp phải một cơn ác mộng, lần đầu tiên kể từ lúc làm nghi lễ đến giờ.
Trong cơn mơ, cậu nhìn thấy mình đang đứng ở một mảnh vườn xa lạ, phía trước mặt cách đó không xa có một cái giếng nước.
An Nguyên chẳng hiểu sao có thứ gì đó thoi thúc cậu phải tiến lại gần, ngay khi đi đến được miệng giếng.
Cậu từ từ cúi đầu xuống nhìn, thì thấy một cảnh tượng khiến gai óc trên người cậu lập tức nổi lên.
Dưới đáy giếng ẩm ướt, tối om ấy. Một người phụ nữ cũng từ từ ngẩng mặt lên để nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn.
Khuôn mặt bà ta lở loét chi chít những con giòi đang cựa quậy. Mái tóc bà nhơn nhớt dính đầy rong rêu.
Như thể bà ta đã bị mắc kẹt ở chỗ này nhiều năm rồi, nhìn thấy An Nguyên thì nghiêng đầu sang một bên.
Cất lên giọng điệu thê lương, buồn bã vô cùng.
"Ủa... Là ai vậy...? Không phải là bà hả...?"
An Nguyên sởn hết cả da gà, nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ghì chặt cơ thể cậu lại.
Khiến An Nguyên chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống đáy giếng, người phụ nữ kia mới nói tiếp.
"Đã hơn một năm rồi... Dưới này lạnh lẽo lắm bà có biết không? Sao bà lại đẩy tôi xuống? Làm tôi ngã, đầu vỡ tan tành rồi đây này"
Bà ta nói xong thì vén phần tóc lên để lộ ra một hộp sọ đã nát bét, phần thịt nhầy nhụa đang bị những con giòi ăn.
Sau đó bà ta nhoẻn miệng cười, nụ cười ngày một trở nên điên dại hơn. Thế rồi một tiếng sấm chớp liền vang lên làm An Nguyên tỉnh giấc.
Cậu lập tức ngồi bật dậy, mở mắt ra trong sự nhờn nhợn ở cổ họng, An Nguyên đưa tay lên vuốt vuốt lấy ngực mình, nhém nữa thì đã nôn hết ra.
Sau giấc mơ kinh hoàng vừa rồi cậu mới cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, nhận ra bên ngoài trời đang mưa lớn.
Cánh cửa cái đã bị gió làm bung ra, cậu mau chóng tiến tới rồi chốt cửa lại, sau đó uống một ngụm nước vào cho bình tâm.
Thấy buồng bên cạnh vẫn tắt đèn tối om, An Nguyên mau chóng quay trở lại giường không để Tô Thành biết, kẻo anh lại lo.
Thế nhưng nằm trằn trọc mãi cậu cũng không ngủ được vì sợ cơn ác mộng kia sẽ lại xảy ra.
Thế nên nằm lim dim được một lúc là cậu lại giật mình tỉnh giấc, cứ như thế lăn qua lộn lại suốt cả một đêm.
Updated 33 Episodes
Comments