Màn đêm buông xuống, ngoài sân vườn lúc này vắng tanh chẳng còn một bóng người. Tất cả các căn phòng đều đã đóng cửa, tắt đèn tối om.
Chợt từ trong một gian nhà có một cô người hầu hớt hãi chạy ra, cô ta tiến nhanh về phía gian phòng của ông bà cả.
Quỳ gối xuống ngay trước cửa, giọng run run.
"Thưa ông, thưa bà... Nguy rồi nguy rồi!"
Bên trong phòng lập tức vọng lại tiếng bước chân, bà Lý khẽ khàn mở cửa bước ra, đôi mày cau lại trông dữ tợn vô cùng.
"Là chuyện gì?"
Cô người hầu cúi rạp đầu xuống đất, thiếu điều muốn khóc nấc cả lên.
"C... Cậu hai... Vợ chồng cậu hai mất tích rồi!"
Bà Lý mở trưng mắt lên, nhìn xuống cô người hầu đang run lên bần bật.
"Sao cơ? Mày nói thật chứ?"
"Con... Con không dám dối thưa bà... Ban nãy... Con đem nước ấm lên cho cậu hai, đứng gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời... Thấy... Thấy cánh cửa phòng chỉ khép hờ, con đẩy vào thì bên trong phòng trống trơn, quần áo ga giường tất cả đã không còn đâu nữa... Con... Con không biết gì hết"
"Cái gì?" _ Bà Lý không tin vào tai mình.
Tức tốc đi sang gian nhà ấy để kiểm tra, lúc đẩy cửa vào xem thì đúng là cả căn phòng đã trống trơn.
Từ ga giường, chăn mền, cho đến những món đồ có giá trị bên trong ngăn kéo đã được lấy đi hết.
Bà Lý mới nghiến răng.
"Không thể... Không thể nào có chuyện này được... Làm sao mà một mình thằng đó có thể bỏ trốn được kia chứ? Mà... Thằng Thành đâu? Thằng Thành đâu rồi?"
Cô người hầu nức nở nói.
"Con không biết... Mọi khi giờ này con mang nước ấm lên là cậu đã ở nhà, nhưng hôm nay cũng không thấy đâu, con vừa hay tin là tức tốc chạy sang báo với bà liền"
Bà Lý cảm nhận có điều chẳng lành, mau chóng tiến tới tủ quần áo mở toang ra, quả y như những gì đã dự đoán.
Quần áo của Tô Thành cũng đã được gom đi cùng những vật dụng thiết yếu khác, chứng tỏ chuyến này không chỉ có một là hai kẻ cùng bỏ trốn.
Không hiểu động cơ nào có thể khiến đứa con trai bà làm ra những chuyện tày trời này. Ánh mắt bà quét qua một lượt khắp cả căn phòng.
Giọng rít qua kẻ răng.
"Khốn kiếp!"
Bà nói xong thì tức giận đập mạnh lên trên bàn khiến những ấm trà đổ vỡ, mấy tên hầu gần đó sợ hãi lùi về sau, đầu cúi rạp không dám ngẩng lên.
Bà quát lớn.
"Người đâu? Mau chia nhau ra tìm tụi nó! Truy bắt hết về đây cho tao! Nhanh lên!"
Bà vừa dứt lời thì tất cả những tên hầu lập tức tản ra, chia năm xẻ bảy đi gọi người để tìm vợ chồng cậu hai.
Chuyện này cũng đã mau chóng lan truyền khắp nơi trong nhà, cả căn biệt phủ nhà họ Lý đêm hôm ấy nháo nhào cả lên, người thì hoang mang, kẻ lại giận dữ vô cùng.
Sau khi đã tìm quanh hết tất cả các ngóc ngách, bà Lý lúc này mới tiến ra phía cổng phụ ở bên hông nhà.
Thấy một tên lính canh đã ngã khụy ở đó, hắn ta đã bị thủ tiêu trước khi mọi người đến đây và cánh cổng thì đã bị mở toang ra.
Bà lập tức ra lệnh cho những tên hầu đi ra bên ngoài tìm, lục tung hết cả cái thôn này lên để truy bắt về cho bằng được.
Bà Lý mới nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại nổi cả gân xanh.
"Đúng là... Nuôi ong tay áo mà! Tức chết đi được!"
•••••••••••••••
[Trước đó]
"Nhanh lên, qua bên này" _ Tô Thành kéo An Nguyên vào một góc khuất, đưa đôi mắt sáng như diều hâu nhìn lấy xung quanh.
Cả hai người đang khoác trên mình bộ y phục cũ rít, đầu đội nón lá để ngụy trang như mấy tên hầu.
Sau khi quan sát nhất cử nhất động ở xung quanh, Tô Thành mới nói khẽ.
"Giờ đã là canh hai rồi, mấy tên hầu đều đã lui về nghỉ hết chỉ còn một tên duy nhất đi tuần quanh nhà mà thôi, nhanh lên trước khi bị phát hiện"
"Vâng" _ An Nguyên nói xong thì nối gót theo Tô Thành.
Cả hai người nhanh chóng tiến về phía cánh cổng phụ ở bên hông nhà, sau khi đã mở khoá thành công thì gấp rút rời khỏi đó ngay.
Men theo con đường đất để dẫn ra ngoài lộ lớn, thế nhưng chạy được một đoạn thì xui xẻo thay.
Họ lại chạm trán với một tên lính đang đi tuần ở xung quanh nhà, do đã cải trang kĩ càng nên hắn ta không nhận ra hai người.
Lập tức có động thái khiêu chiến.
"Trộm! Có trộm!"
Tên lính đó nói xong thì nhanh chóng rút thanh kiếm ở bên hông ra, không do dự mà lao về chỗ hai người.
Tô Thành lập tức xông tới giao chiến với hắn ta. Một bên có vũ khí còn một bên thì không nhưng anh vẫn tỏ ra quyết chiến.
Do từ nhỏ anh đã được học võ nên rất thuần thạo trong việc chiến đấu, những thao tác tung chiêu hay né tránh đều vô cùng chuyên nghiệp.
Rất nhanh sau đó thôi anh đã tung một cước đá văng thanh kiếm của tên lính đi.
Nhanh như cắt anh lao tới khống chế hắn ta lại, An Nguyên lúc này mới nhanh chóng rút trong túi ra một chiếc khăn.
Thứ đã được tẩm thuốc mê sẵn từ trước rồi lao tới bịt miệng hắn ta lại, sau một lúc cự quậy cuối cùng tên đó cũng ngã lăn ra đất.
Cả hai người nhanh chóng men theo con đường đất để dẫn ra ngoài làng.
Chính thức rời khỏi được nhà họ Lý đầy khắc nghiệt kia.
•••••••••••••••
Lúc này hai vợ chồng cậu đã bỏ đi được một đoạn khá xa, ngoài đường giờ đây vắng tanh không một bóng người.
Thế nên họ lại càng phải cẩn trọng hơn, vừa đi vừa quan sát xung quanh, An Nguyên nói.
"Giờ chúng ta phải làm sao để đến được thôn Tiêu Linh đây?"
Tô Thành ngẫm nghĩ, anh quan sát xung quanh thì thấy tất cả các hàng quán, dịch vụ công cộng đều đã đóng cửa hết, anh thở dài.
"Để sang được thôn Tiêu Linh chỉ có một con đường duy nhất đó là phải băng qua khu rừng, cơ mà giờ này cũng không còn cổ xe ngựa nào qua lại nữa hết mà thuê"
Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Nếu đợi đến trời sáng thì khá nguy hiểm cho chúng ta... Anh nghĩ là... Mình chỉ còn một cách đó là phải tự đi bộ băng qua khu rừng... Cơ mà, anh chỉ lo cho em thôi, lộ trình khá dài không biết em có chịu nỗi hay không nữa"
Ánh mắt Tô Thành có chút lo lắng, nhưng khi nhìn sang An Nguyên thì lại thấy cậu khá vững tâm.
An Nguyên nuốt nước bọt một tiếng, giọng điệu bình thản vô cùng.
"Không sao hết, em chịu được... Chỉ cần có anh ở cạnh thì nơi nào em cũng dám đi, em đồng ý mà"
Tô Thành nghe vậy thì bất giác mỉm cười, cũng không ngờ rằng tên nhóc này lại có lúc bạo gan như thế.
Thế là hai người cũng nhanh chân hơn rời khỏi đó, không đợi trời sáng để bắt một chuyến xe ngựa băng qua khu rừng mà sẽ đích thân khởi hành ngay trong đêm nay.
Updated 33 Episodes
Comments
Rose'ss
Bất ngờ chưa bà dà
2024-10-08
2