Chương 6 - Rắc rối mới

Sáng hôm sau, chỉ mới tờ mờ sáng An Nguyên đã thức dậy rửa mặt thay đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu sinh hoạt ở nhà chồng.

Và theo như thông lệ thì ngày đầu tiên đến đây cậu sẽ phải mang trà sang cho ba mẹ chồng, xem như là một lời chào hỏi.

Thế nên An Nguyên đã tranh thủ dậy từ sớm, tân trang cá nhân xong thì bê một khay trà trên tay, theo chân cô người hầu đi sang gian phòng của ba mẹ.

Trên đường đi cậu cũng có dõi mắt nhìn xung quanh, thấy nơi này rộng lớn, uy nghi lại còn sang trọng như vậy đâm ra thích thú vô cùng.

Đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ ở đây đều được trang hoàng kĩ lưỡng, có cả những chậu cây, đèn lồng, hay những món đồ trang trí xa xỉ khác mà An Nguyên không biết nó là gì.

Cậu đang đi trên một con đường lát đá, ngang qua một ao cá nhỏ để dẫn vào gian phòng của ba mẹ chồng.

Khi đến nơi, cô người hầu chỉ lẳng lặng đứng cúi đầu ở ngay cổng, cung kính mời An Nguyên đi vào chứ không đi theo vào bên trong.

An Nguyên thấy thế cũng mau chóng bước vào, thấy căn phòng của cha mẹ giờ vẫn đóng cửa kín bâng.

Không biết là họ đã thức dậy hay chưa, cậu không dám gõ cửa, chỉ khẽ khàn cất giọng gọi vào bên trong.

"Cha... Mẹ... Hai người dậy chưa ạ? Con mang trà sang này"

Sau câu nói đó vẫn im bẵng không một lời hồi âm, An Nguyên bối rối, sợ rằng cha mẹ chồng không nghe rõ, cậu đánh liều gọi lại.

"Cha... Mẹ... Con là An Nguyên... Con mang trà sang cho cha mẹ ạ"

Ngay lúc này từ bên trong phòng mới phát ra những tiếng lục đục, bà Lý lập tức cất lời, giọng có phần khó chịu.

"Sao cơ?"

An Nguyên giật mình, cậu lắp bắp.

"D... Dạ... Con... Con mang trà sang cho cha mẹ ạ, hôm nay là ngày đầu tiên, nên..."

"Không cần!" _ Bà thẳng thừng.

An Nguyên ngạc nhiên, cậu cúi đầu hỏi lại.

"Kh... Không cần ạ?"

"Ừ, nhiệm vụ của cậu là sau bữa sáng hãy lên thư viện gặp ông Miền, ông ta là quản gia của nhà này, lên đó thì sẽ có việc cho cậu làm. Còn dăm ba cái lễ nghĩa này tôi không cần đâu, về đi"

An Nguyên gật đầu.

"Vâng... Vâng... Con biết rồi... Vậy xin phép mẹ con đi"

Cậu nói xong thì nhanh chân rời khỏi gian nhà, khi đã bước ra khỏi đó cậu cảm giác như một tảng đá lớn vừa trút khỏi lồng ngực mình.

Ít ra cậu không bị mắng nhiếc gì trong ngày đầu tiên đến đây là mừng rồi. Mà kể ra cũng lạ, thông thường nhà giàu lại rất coi trọng lễ nghĩa, gia quy.

Vậy mà mẹ chồng lại thẳng thừng từ chối mâm trà của cậu, khiến An Nguyên cũng có chút buồn, cảm giác như mình không được coi trọng vậy.

Đang mải mê suy nghĩ những điều bâng quơ ấy, khi rẽ qua một cua quẹo An Nguyên bất chợt huýt phải vai của một cô gái khác khiến mâm trà trên tay đổ nhào.

Cô gái đó lập tức lùi về sau, mai thay không ướt y phục của ai cả nhưng cô ta vẫn tỏ ra khó chịu, cất giọng điệu khó nghe.

"Ôi trời ơi, cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có mắt mũi hay không vậy?"

An Nguyên rối rít cúi đầu xin lỗi cô ta, thế nhưng cô gái đó vẫn được nước làm tới, nhìn lấy dáng vẻ khúm núm, lo lắng của cậu thì lại càng bực mình hơn.

Phủi phủi lại bộ y phục mình, cô nói.

"Mai cho cậu là tôi không bị làm sao đấy, nếu mà có gì là tôi mách lại với anh hai cho cậu biết mặt! Mới sáng sớm... Đúng là xui xẻo mà"

Cô ta nói xong thì liếc ngang liếc dọc An Nguyên một cái rồi mới chịu rời đi.

Sau khi cô gái ấy đã đi khuất hẳn An Nguyên mới dám ngẩng mặt lên, cậu thở dài một tiếng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Ngày đầu sống ở nhà chồng không bị mẹ mắng thì cũng đã gặp phải cô gái này.

An Nguyên nhìn theo bóng lưng của cô ta, cũng ngờ ngợ đoán ra được chắc cô gái này là em của Tô Thành. Cũng tức là cô con gái út đỏng đảnh của ông bà Lý đây mà.

Không nán lại thêm giây nào nữa, An Nguyên cũng mau chóng rời khỏi đó để đi về phòng, sau khi ăn sáng xong thì sẽ lên thư viện gặp ông Miền để làm gì đấy.

Cậu cũng thấy tò mò.

•••••••••••••••

Thế là sau khi kết thúc bữa cơm, An Nguyên theo chân một cô người hầu đi đến thư viện trong nhà.

Nó nằm ngay bên cạnh gian nhà của cha mẹ mà lúc sớm cậu đã đi qua, chỉ cần rẽ qua một cánh cổng nữa là đã đến được nơi.

Sau khi cô người hầu đó đẩy cửa rồi mời An Nguyên bước vào, cậu đưa mắt nhìn vào trong thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở góc phòng, ghi ghi chép chép gì đấy ngay bàn làm việc.

Đoán chừng đấy là ông Miền, cậu chậm rãi tiến vào bên trong, thấy xung quanh bốn bức tường đâu đâu cũng có những kệ sách cao quá đầu người.

Sách vở nằm ngay ngắn gọn gàng, kín hết cả những khung kệ ấy khiến cậu cũng phải trầm trồ về khối lượng kiến thức đang bị giam cầm ở nơi này.

Sau khi tiến tới chỗ ông ta, cậu khẽ khàn gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện ông, gã Miền lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Đưa ngón tay nâng cặp kính dày cộm lên, ông cất giọng khàn khàn.

"Cậu hai đến rồi sao?"

An Nguyên gật đầu.

"Vâng, là mẹ kêu tôi đến đây"

Ông Miền nghe vậy mới thu dọn lại đống sách vở trên bàn, đan hai tay vào nhau đầy vẻ nghiêm nghị, ông nói.

"Sở dĩ bà cả kêu cậu đến đây là vì tôi có một số chuyện cần phải nói, mong cậu dành ra ít thời gian"

"Vâng, ông cứ nói đi"

Ông Miền hắn giọng một cái rồi nói tiếp.

"Như cậu cũng đã biết đấy, ông bà cả vốn là những người rất tin vào chuyện tâm linh, những nghi lễ cúng bái chắc chắn là điều không thể tránh khỏi bên trong nhà.

Kể từ bây giờ cậu cũng là con cháu nhà này rồi, nên ít nhiều gì cũng sẽ phải học qua những nghi lễ ấy và thực hiện chung với nhà ta"

An Nguyên gật đầu.

"Vâng, cái này thì tôi biết rồi"

Ông Miền mới nhướng mày, hỏi tiếp.

"Thế... Cậu đã nghe qua về nghi lễ cầu bình an của gia tộc ta hay chưa?"

An Nguyên lắc đầu.

"Cái đó thì tôi chưa nghe qua, nó là như thế nào vậy?"

Ông Miền nghe vậy không đáp lại gì, chỉ lẳng lặng mở ngăn kéo lấy ra bên trong một chiếc hộp gỗ sau đó đặt lên trên bàn cho An Nguyên xem.

Ông dùng tay gõ gõ vào chiếc hộp, nói.

"Bên trong này có chứa những món đồ dùng để thực hiện nghi lễ cầu bình an. Giờ thì cậu nghe lời tôi dặn này, tuy nó có phần kỳ lạ và đáng sợ nhưng đây là gia quy nhà ta, cậu vui lòng thực hiện theo"

An Nguyên nuốt nước bọt, cảm giác có chút bất an. Ông Miền khẽ hắn giọng một cái, nói to rõ ràng.

"Theo thông lệ của nhà ta, mỗi cô con dâu mới đến đều sẽ phải thực hiện một nghi lễ được gọi là nghi lễ cầu bình an nhằm đem đến sự sung túc, ấm no và thịnh vượng cho gia đình. Cậu cũng không ngoại lệ.

Bên trong chiếc hộp này bao gồm bảy ngọn nến, một chiếc kim, và một túi tro lớn. Nhiệm vụ của cậu là mỗi đêm vào đúng canh ba sẽ ra ngoài sân vườn.

Rải túi tro này thành một vòng tròn sau đó quỳ gối ở chính giữa, tay cầm ngọn nến đã được thắp lên và miệng thì phải ngậm chiếc kim vào.

Cậu sẽ quỳ như thế đến khi nào ngọn nến cháy hết thì mới được đi lại vào trong, nếu tắt thì phải thắp lại, còn nếu hôm nào trời mưa cậu sẽ phải tìm nơi có mái che để thực hiện, không được trì hoãn dù chỉ một ngày.

Cứ như vậy trong vòng bảy ngày liên tiếp là cậu đã thực hiện xong, gia đình ta sẽ thêm phần ấm no, sung túc do cậu đã thỉnh sự bình an về... Cậu nghe rõ hết rồi chứ?"

An Nguyên nghe xong gai óc trên người chợt nổi lên, chả hiểu sao trên đời lại tồn tại một nghi thức quái lạ như thế.

Gì mà phải ra ngoài sân vườn vào đúng canh ba, quỳ gối giữa vòng tròn bằng tro rồi lại còn phải ngậm chiếc kim ở trong miệng nữa.

Cậu không nghĩ rằng nghi lễ cầu bình an này lại rắc rối đến vậy. Nhưng cũng mau mau gật đầu chứ không dám ý kiến gì thêm.

Song, ông Miền cũng phổ biến cho An Nguyên nghe qua về những nội quy trong nhà cũng như là giờ giấc sinh hoạt chung.

Xong xuôi thì cậu mới chào tạm biệt ông rồi nhanh chóng rời đi.

Bảy ngày sắp tới có lẽ sẽ là một trải nghiệm thú vị không kém phần đáng sợ dành cho cậu rồi đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play