An Nguyên nghĩ đến đây thì thoáng cau mày, cũng không hiểu được Tô Thành đang nghĩ gì ở trong đầu.
"Cơ mà... Chỉ để cứu tôi anh đã phải đổi lại bằng cả lần đầu của mình sao, tôi không nghĩ anh lại sẵn sàng chịu thiệt như vậy đấy"
Tô Thành nghe thế thì phì cười, cốc nhẹ vào đầu An Nguyên một cái, anh mắng.
"Ngốc thật, tới nước này rồi mà còn không nhận ra điều gì nữa hay sao?"
An Nguyên ngốc nghếch gãy đầu.
"Là sao... Nhận ra... Nhận ra điều gì..?"
Tô Thành ngập ngừng một lúc rồi cũng nói ra cái mà anh đang suy nghĩ trong đầu.
"Không dửng dưng gì mà tôi lại trao đi lần đầu của mình như thế đâu... Sở dĩ tôi làm vậy... Là vì tôi cũng đã thương cậu rồi"
An Nguyên chợt đỏ mặt, nghe những lời sến sẩm đó da gà cậu chợt nổi lên. Tô Thành mới nói tiếp.
"Mà cũng nhờ cậu pha loại thảo mộc đó quá đậm nên mới xảy ra chuyện đêm qua... Tôi cũng nhân cơ hội đó... Đạt được cái mà mình muốn rồi... Lời gần chết chứ có thiệt gì đâu"
An Nguyên nghe vậy mặt đỏ bừng lên, không ngờ rằng cái tên này lại gian manh đến thế.
Biết sẽ xảy ra chuyện mà vẫn để cả hai cùng uống vào, báo hại cậu đêm qua xém tí nữa là đã tắt thở rồi.
Thế nhưng giờ cũng không phải là lúc để nói mấy chuyện đó, An Nguyên mau chóng quay trở lại câu chuyện.
Cậu mới đi đến một thắc mắc cuối cùng.
"Thế thì bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mọi chuyện tôi cũng đã biết hết rồi"
Tô Thành ngẫm nghĩ một lúc, anh mới nói.
"Tôi nghĩ là... Chúng ta nên bỏ trốn khỏi đây thôi! Nơi này không còn an toàn nữa rồi"
Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp.
"Chắc chắn sau này cha mẹ sẽ còn nghĩ ra nhiều cách nữa để hãm hại cậu, nếu cậu vẫn cứ an toàn như vậy hoài thì sớm muộn gì cả hai chúng ta cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, cách tốt nhất là nên bỏ trốn khỏi đây"
An Nguyên cảm thấy bất an.
"Bỏ trốn sao? Vậy thì chúng ta sẽ đi đâu?"
Tô Thành thở dài một tiếng.
"Chuyện này thì tôi cũng có tính trước rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chuyến để đi gặp người này. Bà ấy... Chắc chắn sẽ giúp ích được cho chúng ta"
"Là ai vậy?" _ An Nguyên sốt sắn.
"Đấy chính là bà Nguyệt, là một vị thầy pháp cao tay sống ở thôn Tiêu Linh, tôi nghĩ rằng chuyện này nên nhờ đến sự trợ giúp từ bà thì sẽ ổn thoả hơn"
An Nguyên nhỏm người dậy, đôi mày thoáng cau lại.
"Thôn Tiêu Linh? Đường từ đây sang đến đó thật sự mất rất nhiều thời gian... Anh chắc chứ?"
Tô Thành khẽ gật đầu.
"Biết là vậy rồi nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác. Vả lại đi đến một nơi xa như vậy thì cũng là để tránh tai mắt của mọi người, nhất là cha mẹ đang ở nhà... Xa thì có xa đấy, nhưng nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ dẫn cậu đi cùng"
An Nguyên ngập ngừng một lúc nhưng nhận thấy ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn từ phía Tô Thành.
Lại nhìn xuống cái mạng nhỏ bé này, chẳng biết giữ được thêm bao lâu nữa nếu vẫn cứ ở lại căn nhà.
Hoạ tình cậu cũng không còn cách nào khác, phóng lao thì theo lao, An Nguyên đành đồng ý vậy.
"Được, tôi... sẽ đi với anh"
Nhận được sự đồng ý từ An Nguyên Tô Thành cũng vui vẻ gật đầu, trong ánh mắt anh lúc này tràn đầy sự nhiệt huyết và khát vọng tiêu diệt con quỷ xấu xa kia.
Phần là để bảo vệ người mình thương, phần khác là muốn tìm ra nguồn cơn của sự việc để giải thoát cho anh trai mình.
Ngay sau khi đã đưa ra định hướng rõ ràng, cả hai người cũng mau chóng lên kế hoạch để bỏ trốn càng sớm càng tốt.
Cụ thể là vào đêm nay, ngay khi tất cả mọi người đều đã ngủ say họ sẽ lẻn ra bên ngoài, tìm cách bắt một chuyến xe để đi đến Tiêu Linh gặp người phụ nữ kia.
Khi đang tranh thủ ăn cho xong bữa sáng, Tô Thành lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, anh lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
"À, còn một chuyện này nữa mà nãy giờ anh quên nói cho đằng ấy nghe"
An Nguyên ngây người, trông nét mặt lấm la lấm lét thế kia thì không biết tên đó lại có chiêu trò gì nữa đây.
"Sao? Là chuyện gì?" _ Cậu ngây ngô hỏi.
Tô Thành vừa nói vừa gắp miếng cơm bỏ vào miệng, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.
"Thì là... Dù sao bây giờ cũng trao thân cho người ta rồi... Xưng hô kiểu gì nghe cho được thì xưng hô... Anh anh tôi tôi... Nghe cũng không hay lắm"
An Nguyên nghe vậy thì cũng ngầm hiểu ý anh ta, không chắc lắm, cậu hỏi lại.
"Ý... Ý anh là... Em phải xưng hô như vậy sao?"
Tô Thành nghe thế thì bật cười, trông ánh mắt khoái chí lắm kìa. Cũng đùa vui một tí cho An Nguyên đỡ căng thẳng hơn.
Song, anh mới nói tiếp.
"Cơ mà em nghe cho kĩ này, vì chuyến đi sắp tới có thể sẽ xảy ra rất nhiều khó khăn, thế nên bằng mọi giá em cũng phải sát cánh ngay bên cạnh anh, tuyệt đối không được rời xa anh nửa bước. Anh hứa... Là sẽ bảo vệ em đến cùng, chỉ cần nghe theo lời anh thôi, rõ chưa?"
"Vâng... Em biết rồi" _ An Nguyên đáp.
Thế là sau khi kết thúc bữa cơm hai người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bỏ vào trong một chiếc túi.
Chúng bao gồm quần áo, tư trang cá nhân, và cả những vật dùng thiết yếu khác. Sau khi chuẩn bị xong thì gói lại kĩ càng rồi cất ở một góc.
Chỉ chờ đến tối nay thôi là họ sẽ bắt đầu xuất phát. Mở ra một hành trình mới vẫn còn nhiều chông gai ở phía trước.
Updated 33 Episodes
Comments
kết SE là kill tác giả
đáo để thật chứ
2025-03-01
0
Rose'ss
cười chet=)))))
2024-10-08
1
Rose'ss
Mưu hèn kế bẩnnn
2024-10-08
1