Chương 12 - Buổi lễ cuối cùng

Thấm thoát đó đã hơn một tuần An Nguyên sinh sống ở nhà chồng. Dù đã trải qua rất nhiều biến cố và những cơn ác mộng khác nhau.

Nhưng hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng An Nguyên thực hiện nghi lễ rồi, nốt ngày thứ bảy này nữa thôi là cậu sẽ có được một giấc ngủ trọn vẹn hơn, không phải dậy vào giữa canh ba nữa.

Trong bữa cơm tối với gia đình, bà Lý cũng có hỏi về chuyện này thì An Nguyên cũng đã gật đầu, thế là bà tỏ ra hài lòng lắm, cũng dành được lời khen cho cô con dâu mới này.

Sau khi kết thúc bữa cơm trong êm đẹp, An Nguyên quay trở về phòng, vẫn như thường khi cậu lại được bày ra một mâm cơm thịnh soạn do chính tay Tô Thành mang lên.

Mà theo như anh nói thì hết hôm nay cậu đã có được chế độ ăn đàng hoàng, trong bữa cơm với gia đình sẽ không phải ăn cơm trắng với nước tương nữa.

Nghe vậy cậu cũng yên lòng hơn, chứ để mấy hôm nay ngày nào anh cũng túc trực cho cậu An Nguyên cảm thấy áy náy vô cùng.

Sau khi đã ăn xong, rảnh rỗi nên cậu lại lôi sách vở ra, được Tô Thành chỉ cho đọc thứ này thứ kia, rồi tập viết thơ như thường khi.

An Nguyên học hỏi rất nhanh, đến cả Tô Thành còn phải kinh ngạc khi cậu giờ đây đã có thể đọc thuần thạo cả một trang giấy.

Biết ghép vần trong thơ, và thậm chí là tính toán được những số lượng chính xác, đưa ra thống kê cho sổ sách làm việc của Tô Thành.

Anh thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, còn ghẹo An Nguyên rằng tính toán giỏi và thông minh thế này thì mai mốt mở một doanh nghiệp riêng cho mình là hợp lý.

Cậu nghe vậy thì cũng cười cười, rồi sau đó chăm chỉ đọc tiếp quyển sách mãi đến tận giữa đêm.

•••••••••••••••

Canh ba lại điểm.

Tô Thành sau khi dặn dò An Nguyên vài điều thì cũng đã đi ngủ từ sớm, giờ chỉ còn một mình cậu lẳng lặng đi ra ngoài vườn.

Sau khi chuẩn bị xong hết các bước, An Nguyên mới quỳ gối ở chính giữa vòng tròn rồi chầm chậm lấy chiếc kim ra.

Ngay lúc này cậu nhận thấy có một điểm khác thường, đó là chiếc kim mọi khi có màu vàng nhưng nay lại trở về màu trắng bạc như lúc ban đầu.

Thế nhưng An Nguyên cũng không mấy quan tâm, ngày cuối làm lễ là cậu đã mừng lắm rồi chứ quan tâm chi đến mấy chuyện này nữa.

Cứ thế ngậm chiếc kim vào miệng rồi bắt đầu ngày lễ cuối cùng này. Vẫn như thường khi là cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ ấy nhưng An Nguyên cũng đã quen dần.

Khi đang ngồi được tầm một lúc sau, khung cảnh xung quanh đột nhiên tối sầm lại, ánh trăng thoáng chốc lại bị mây đen che mờ.

Rồi những đợt gió lạnh cũng từ đâu thổi tới làm An Nguyên gai người.

Ngay lúc này trong một góc tối của sân vườn, cậu thanh niên với bộ y phục liệm người chết lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là điệu bộ quỷ dị thường khi.

Hắn ta chầm chậm tiến đến chỗ sân vườn, nhắm thẳng đến An Nguyên từ phía đằng sau.

Miệng há ra để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như ma cà rồng, đưa chiếc lưỡi liếm láp xung quanh như chuẩn bị thưởng thức con mồi.

Khi đã xác định được mục tiêu, hắn ta nhanh chóng lao tới thì bỗng dưng đứng khựng lại khi chỉ cách An Nguyên chừng vài bước chân.

Đầu nghiêng sang một bên nhìn về phía An Nguyên, đôi mắt đen láy của hắn nhìn xuyên qua cơ thể cậu.

Cảm nhận được thứ nằm bên trong khoang miệng An Nguyên lúc này không phải là chiếc kim vàng.

Hắn ta lập tức bị chôn chân ở đó, dường như có một thể lực nào đấy ngăn cản không cho hắn tiến lại gần.

Đôi mắt liền trừng lên đầy giận dữ.

Ngay lúc này Tô Thành bí mật xuất hiện ở một góc trong sân vườn, anh lẳng lặng quan sát cậu thanh niên ấy từ đằng xa, khẽ nuốt nước bọt một tiếng.

Nhìn lấy chiếc kim vàng trong tay mà anh đã đánh tráo thành công, sau đó lại nhìn lấy người con trai quỷ dị kia, Tô Thành khẽ gật đầu.

Nhận ra An Nguyên đã tạm thời được an toàn, anh cũng đã được diện kiến linh hồn ấy trông như thế nào thì cũng nhanh chóng quay trở về phòng trước khi bị phát hiện.

Còn ở phía bên này, ngọn nến đã sắp sửa cháy hết nên An Nguyên cũng chỉ cần quỳ thêm một tí nữa là xong, cậu cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.

Về phía cậu thanh niên kia, sau khi không thể tiếp cận được An Nguyên, hắn ta vẫn thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh đó, hướng ánh mắt đầy giận dữ về phía cậu.

Cảm tưởng như xung quanh An Nguyên đang có một rào chắn cản lại, khiến hắn ta không thể làm được gì.

Nghe thấy bên ngoài có nhiều âm thanh lạ, Xuân Hoa lúc này khẽ khàn mở cửa ra.

Cô hướng ánh mắt nhìn về phía An Nguyên, cũng không còn mấy xa lạ với cảnh tượng làm lễ đó.

Tuy nhiên thì khi nhìn sang một góc, ánh mắt cô lập tức va phải cậu thanh niên kia, một sự kinh hãi lập tức dâng lên trong lòng.

Hắn ta nhìn giáo diết xung quanh thì cũng đã phát hiện ra cô, lập tức khè lên một tiếng rồi lao tới như một mũi tên.

Xuân Hoa giật nảy mình mau chóng lui vào trong phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Cậu thanh niên ấy vừa lao đến thì ngay lập tức bị cản lại bởi một lá bùa màu vàng dán ở trước cửa, ngăn không cho hắn đi vào bên trong.

Đang giận dữ nay lại càng giận dữ hơn, đôi mắt hắn giáo diết nhìn lấy xung quanh, trong thoáng chốc đã bị vuột mất cả hai con mồi.

Chợt lúc này ký tự tiếng Trung ngay giữa ấn đường của hắn phát ra một tia sáng lờ mờ.

Bằng một thế lực nào đó hắn ta ngay lập tức hoá thành một làn khói đen rồi biến mất trong gan tấc. Cả dãy phòng lại trở về vẻ yên ắng như lúc ban đầu.

Còn về phía của An Nguyên, sau khi đã hoàn thành xong buổi lễ cậu cũng mau chóng thu dọn mọi thứ rồi quay trở về phòng với một tâm thế nhẹ nhõm vô cùng.

Chính thức kết thúc được bảy ngày làm lễ đầy ác mộng của mình.

Thế nhưng... Chuyện gì thực sự đã xảy ra với cậu con trai bí ẩn đó..? Hắn ta là ai..?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play