Sáng hôm sau, An Nguyên tỉnh dậy với một cơn đau nhè nhẹ vẫn còn đọng lại phần thân dưới, ánh mắt cậu vẫn còn lờ đờ sau một giấc ngủ dài thật sự trọn vẹn.
Quay mặt sang bên cạnh thì nhìn thấy Tô Thành, hôm nay là ngày nghỉ nên anh cũng ngủ thêm một tí nữa, chưa muốn rời xa chiếc giường ấm áp này.
Anh cũng mới tỉnh giấc, vừa nhìn thấy cậu đã mau chóng mỉm cười, choàng tay qua ôm lấy An Nguyên.
Cậu rụt rè cuộn mình vào trong chiếc chăn, trong đầu vẫn còn lưu giữ lại những hình ảnh, cảm giác của đêm qua.
Tô Thành thấy vậy thì phì cười, sau khi hôn nhẹ lên mái tóc cậu xong, anh cũng chậm rãi đứng dậy rồi đi rửa mặt thay đồ.
An Nguyên cũng không nán lại thêm giây nào nữa, cậu mau chóng sắp xếp lại chăn màn rồi bắt đầu một ngày mới của mình.
Được một lúc sau, Tô Thành quay trở lại với mâm cơm trên tay, sáng nay thì anh đã đích thân xuống bếp mang lên cho cậu.
Một phần vì muốn được thưởng thức bữa sáng với An Nguyên, phần khác là vì anh còn có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe, đây sẽ là một thời điểm hợp lý.
Sau khi bày biện ra hết các món ăn, cả hai cũng nhanh chóng ngồi vào bàn để thưởng thức.
Khi nhìn lấy An Nguyên gắp thức ăn lên ăn một cách ngon lành, Tô Thành ngập ngừng một lúc, anh mới hỏi.
"Chuyện đêm qua... Cậu không có thắc mắc gì hay sao?"
An Nguyên dừng đũa lại, cậu im lặng một lúc rồi mới bình thản trả lời.
"Thắc mắc thì cũng có thắc mắc đó, mà không chỉ hôm qua đâu, trước đó thì tôi cũng đã gặp phải nhiều chuyện quái lạ lắm rồi. Thật sự cũng chẳng thể hiểu nỗi nữa"
Câu trả lời của An Nguyên như thể cậu đã quá bất lực với những chuyện đã xảy ra, chẳng buồn đi tìm câu trả lời nữa.
Nghe vậy, Tô Thành mới dõng dạc đáp.
"Thế... Cậu có muốn biết hay không? Tôi sẽ kể cho cậu nghe"
Như đánh vào trọng tâm, An Nguyên lập tức hướng một ánh mắt đầy sự hiếu kỳ về phía Tô Thành.
Không muốn doạ cho cậu sợ, anh chỉ khẽ khàn hỏi một câu.
"Cậu nghĩ sao nếu như tôi nói rằng... Người mà cậu được gả cho... Không phải là tôi?"
An Nguyên sững người, đôi mày cau lại.
"Không phải là anh... Vậy... Thì là ai?"
An Nguyên nói xong thì những mảng kí ức kinh hoàng ấy lại một lần nữa xuất hiện, như ngờ ngợ đoán ra được điều gì, cậu lắp bắp.
"Này, đừng nói với tôi... Là..."
Tô Thành gật đầu.
"Phải, người mà cậu được gả cho chính là... Cao Thắng, anh trai tôi!"
An Nguyên khó hiểu, cậu gấp gáp hỏi lại.
"Cao Thắng..? Cậu ta... Cậu ta rõ ràng là đã chết rồi kia mà?"
"Phải, anh ấy đã mất cách đây gần một năm khi còn quá trẻ, cha mẹ thật sự là muốn gả cậu cho anh ta, bởi họ quan niệm rằng làm như thế Cao Thắng sẽ được an yên nơi chín suối, không còn cảm thấy cô đơn nữa"
An Nguyên nghiêng đầu, hỏi.
"Thế nhưng mà... Tại sao bọn họ lại không gả trực tiếp tôi cho Cao Thắng đi, lại bày ra ba cái trò rước dâu này để làm gì?"
Tô Thành nhướng mày, đáp.
"Hiển nhiên là làm như thế cậu sẽ không đồng ý rồi, vả lại nguyên nhân lớn nhất thì cũng là để che mắt người ngoài, giả vờ như cậu được gả vào cho tôi, còn thực hư câu chuyện đằng sau đó họ làm sao biết được"
"Vậy thì... Nếu tôi thật sự được gả cho anh ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
Tô Thành cau mày.
"Như tôi đã nói đấy, họ làm vậy là để Cao Thắng không phải cô đơn khi bước sang thế giới bên kia. Vì vậy nếu cậu được gả cho anh ta thì cũng đồng nghĩa là cậu sẽ phải chết"
An Nguyên nghe vậy da gà nổi lên từng hồi, xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra, cậu mới nói tiếp.
"Vậy còn... Những thủ tục kì quái bên trong nhà thì sao? Tất cả những thứ ấy đều nằm trong kế hoạch của cha mẹ à?"
Tô Thành gật đầu.
"Phải, làm gì có nghi lễ cầu bình an nào, đấy chính là nghi thức nhằm giúp cậu mở ra cánh cổng âm dương bên trong người, dễ dàng để Cao Thắng nhập vào hơn.
Sau khi nhập vào rồi thì đồng nghĩa với việc thân xác cậu sẽ là của anh ta, lúc đó thì cha mẹ sẽ yểm lại rồi đem cậu chôn cùng với cái xác của Cao Thắng, như vậy là cả hai người đã có thể mãi mãi ở bên nhau"
An Nguyên há hốc mồm kinh hãi, thế nhưng nói đến đây cậu lập tức có một thắc mắc.
"Nhưng mà rõ ràng là tôi đã thực hiện đúng hết các bước trong nghi lễ rồi còn gì, vậy sao đến tận bây giờ tôi vẫn được an toàn?"
"Đó là vì tôi đã đánh tráo hai chiếc kim lại với nhau, thay chiếc kim vàng mà cậu đã ngậm thành một chiếc kim thông thường không có ma pháp. Đó là lý do vì sao đến ngày thứ bảy rồi linh hồn của Cao Thắng vẫn không thể nhập vào, nghi lễ đã thiếu đi mất một ngày"
Tô Thành im lặng một lúc anh mới nói tiếp.
"Còn về cái túi thảo mộc mà ông Miền đã đưa, nó cũng nằm trong kế hoạch để dẫn linh hồn của Cao Thắng vào.
Trong ngày lễ bái đường cậu cũng đã được uống một loại thuốc giống như vậy, nó chỉ là bước để đánh dấu mục tiêu thôi, chờ cậu làm hết bảy ngày lễ thì linh hồn ấy mới được phép nhập vào.
Tuy nhiên thì nghi lễ đã thất bại, dẫn đến việc ông Miền bắt đầu cho tiến hành kế hoạch thứ hai, đó là đưa túi thảo mộc này cho cậu uống với công dụng là dẫn dắt, kêu gọi những thế lực âm nhập vào.
Bởi vì công dụng của cả hai loại thuốc ấy đều vô cùng mạnh, nếu uống gần nhau quá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.
Đó là lý do vì sao ông Miền không đưa túi thảo mộc cho cậu uống ngay từ đầu mà phải để cậu làm một nghi lễ có phần rườm rà như thế trước"
"Vậy còn... Cái túi mà đêm qua anh mang về thì sao?"
"Đấy là một loại thảo mộc có công dụng ngược lại hoàn toàn với cái mà ông Miền đã đưa. Nó được điều chế ra từ một loại cây mà ma quỷ rất sợ.
Vì biết được sau khi nghi lễ mở cổng âm dương thất bại ông Miền sẽ cho cậu uống loại thuốc đó, thế nên tôi đã tranh thủ lên trên núi để hái về rồi cho cậu uống vào.
Tuy nhiên thì tôi đã quên dặn cậu một điều, đó là bởi vì công dụng rất mạnh của nó nên cậu cần phải pha loãng ra, thảo mộc ít, nước nhiều thì sẽ hợp lý hơn.
Nhưng do đã uống phải chén thuốc có vị rất đậm nên phần sinh khí bên trong người cũng được kéo theo, đó là lý do vì sao... Mà đêm qua tôi đã có hơi mạnh bạo với cậu.
Vả lại, làm như thế thì cũng là để cướp đi sự trong trắng bên trong người, cậu sẽ không còn trở thành một miếng mồi ngon cho Cao Thắng nữa. Bởi kể từ giây phút đó... Cậu cũng đã là của tôi rồi"
An Nguyên cảm thán trước sự tài tình và thông minh của cậu con trai này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại.
An Nguyên thắc mắc.
"Cơ mà... Tại sao anh lại cứu tôi vậy? Rõ ràng là chuyện này có liên quan gì đến anh đâu?"
Tô Thành nghe đến đây ánh mắt liền cụp xuống, trong đầu anh lúc này lại dâng lên điều mà bản thân đang trăn trở nhất, anh mới nói.
"Tại vì tôi cảm giác được... Linh hồn đó không phải là của anh trai mình!"
An Nguyên cau mày.
"Không phải là của Cao Thắng? Vậy... Thì đó là ai?"
Tô Thành mới thở dài.
"Đấy cũng là điều mà tôi đang trăn trở nhất, nhưng tôi tin chắc rằng đó không phải là anh trai mình mà là một thế lực xấu xa nào đó, bởi Cao Thắng không phải là một người như vậy.
Lúc còn sống anh ấy với tôi đã từng rất thân, Cao Thắng là một người hiền lành, ôn nhu. Hà cớ gì khi chết đi anh ta lại trở nên hung hãn như thế, còn mấy lần đe doạ, muốn giết tôi nữa kia mà"
Tô Thành lúc này mới nhớ lại về hình ảnh của cậu thanh niên đêm hôm ấy, anh mới nói tiếp.
"Cũng bởi vì không rõ nó là ai nên tôi phải nhờ đến cậu, nghi lễ mở cổng âm dương sẽ kêu gọi linh hồn ấy hiện về ngày một rõ hơn.
Thế rồi từ một cái bóng đen ban đầu tôi dần dần nhìn thấy được hình dạng của nó và chính giây phút ấy, tuy mang hình hài là Cao Thắng nhưng tôi đã khẳng định một điều rằng đấy không phải là anh trai mình.
Có thứ gì đó đã thao túng khiến anh trở nên như vậy, nhưng còn nó từ đâu mà tới và tại sao lại trú ngụ được bên trong cái xác của Cao Thắng thì đó vẫn còn là một ẩn khuất"
"Sao cơ..? Xác của Cao Thắng vẫn còn được giữ lại á?"
"Phải, nó vẫn được giữ nguyên bên trong phòng của anh ấy, và con quỷ kia thì ngày ngày ra vào cái xác đó, giả danh làm Cao Thắng để có được những gì mà nó muốn"
"Cha mẹ... Có biết về chuyện này hay không?"
Tô Thành lắc đầu.
"Tôi e là không, họ vẫn nghĩ rằng đấy là linh hồn của Cao Thắng, bởi vì anh ấy chết đi rồi nên mới trở nên hung hãn như thế, sau đó thì bày ra ba cái trò quái quỷ này. Còn tôi thì không tin! Tôi vẫn nghĩ đấy không phải là anh trai mình!"
An Nguyên nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì cũng há hốc mồm, không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp đến thế.
Chỉ nghĩ nơi này bị ám hay có thứ gì đó tương tự mà thôi, nào ngờ lại kéo theo cả một câu chuyện dài như thế.
Updated 33 Episodes
Comments