“Nếu cậu đồng ý thì coi như chúng ta sẽ trở thành người nhà chỉ trên danh nghĩa, chuyện riêng tư suốt đời còn lại của cậu, chúng tôi không đá động gì tới nữa.”
Người đàn ông ngồi cạnh bàn trà kiểu xưa, nước trà trong chén sóng sánh, ông ta nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Chỉ cần cậu ký tên vào tờ giấy này, quãng thời gian sau đó cậu sẽ là con chim ưng tự tung tự tác.”
Cậu chàng nhìn mái tóc muối tiêu của ông ta, chỉ biết cười khẩy: “Ông nói cứ như tôi chẳng có giá trị gì với các người ấy? Thử nghĩ lại xem nào Diệp Tiêu Vân, đây là giọng điệu ông dùng để nài nỉ công cụ cuối cùng trong nhà đấy à?”
Diệp Tiêu Vân tức giận đập bàn, vẻ đạo mạo, nho nhã trước đó vỡ tan tành, “Mày cẩn thận cái mõm của mày! Mày đừng tưởng tao đang cầu xin cái loại chó tha đĩ điếm như mày! Cút, mày cút cho tao!”
Lam Sanh vươn vai, trên mặt toàn là vẻ thỏa mãn, cậu gật gù: “Đúng rồi đấy, ông thế này tôi thân thuộc hơn nhiều. Khi nãy trông ông như chuẩn bị ngượng đến chết tới nơi rồi!”
Cậu thong dong bước tới trước mặt ông ta, ngón tay miết miệng chén trà đen, “Dù gì cũng mang bệnh trong người, ông nội bớt tức giận nha.”, cậu nở nụ cười như nắng xuân tràn về: “Ông nội phải làm sao để được uống trà Đại Hồng Bào tốt cho huyết áp, chứ không phải cái loại trà đen bốc một nắm chỉ vài đồng nha.”
Nghe đến Đại Hồng Bào đắt đỏ, Diệp Tiêu Vân sáng mắt như con thú đê tiện.
“Nhưng với tiền đề là, kẻ giúp ông được uống nó ấy, có đồng ý hay không đã."
Lam Sanh cười to, hớn hở bỏ lại Diệp Tiêu Vân đang nổi trận lôi đình.
Sau khi chọc "ông nội" điên tiết, cậu vui vẻ tụ tập cùng bạn thân thiết ở nhà riêng.
"Này cậu bé nghịch ngợm đáng yêu của tôi, cho tôi xem lá gan to to của cậu một chút nào." Vương Chi Chi quàng lấy cổ Lam Sanh, cười đến nỗi bật cả người ra sau.
"Này này, làm ơn tự nhận thức rằng hai chúng ta khác giới tính một tí đi, cậu cứ dính lấy tôi suốt ngày như vậy, tôi bắt đầu thấy tởm thay cho Kiều Đàm rồi đấy." Lam Sanh mặt mày bí xị, ghét bỏ đẩy tay cô ra. "Nhưng trọng tâm của cậu lạ thật đó, tôi đang nói rằng tôi sắp bị bán cho một tên quân nhân nhà giàu máu lạnh á!"
"Ơ này, cậu Omega này cổ hủ thế nhỉ? Bây giờ thời đại nào rồi mà còn O A thụ thụ bất thân nữa?" Cô khinh bỉ, tiện tay ném quả chuối sang cho Lam Sanh, "Ăn nè."
Cậu thở dài, lột vỏ chuối rồi cắn một miếng, lúng búng nói: "Sống vất va vất vưởng quen rồi, bây giờ tự dưng có giá trị, tôi cảm thấy sầu khổ cực kỳ..."
"Giá trị lợi dụng quá là lớn luôn nhỉ?" Vương Chi Chi cũng thở dài não nề, "Cậu thực sự ký à? Dùng đầu gối để nghĩ cũng biết mấy con thú đó đang cố gắng lừa lọc cậu."
Lam Sanh cười cười, nói bâng quơ: "Để biết trò có vui hay không thì ta phải cảm nhận trực tiếp chứ."
"Chẳng biết là ai đang lợi dụng ai kìa."
"Oách đấy, đây mới là bé cáo già tôi quen." Cô cũng bật cười, nghĩ ngợi.
Lúc nào cậu cũng thế cả, đem bản thân trở thành món cược, cho dù bị giằng xé tổn hại nặng nề, cậu cũng quyết có được chiến thắng.
Cậu sống cực thật đấy, Lam Sanh.
"Mà này, khi nào thì cậu chính thức ký? Cậu cứ vậy mà ký thôi à?" Vương Chi Chi hùng hổ đứng dậy, tay chân quơ quàng như kangaroo, "Cậu phải nhào vô làm một trận đã đời rồi mới rời đi thật phóng khoáng chứ!"
"Tôi không có như trẻ mầm non giống cậu đâu cô bé Hạt Dẻ." Lam Sanh ôm tay, cắn cắn môi cười: "Tôi cũng sẽ quậy nát nước, sau đó cậu bao nuôi tôi nha."
"Yên tâm yên tâm, đại gia Chi Chi không thiếu chút tiền cơm cho cậu đâu", cô đeo túi xách lên vai, đút tay vào túi quần, "nhưng cậu phải phục vụ tôi bằng cách 1 ngày 3 bữa, rửa bát giặt giũ, làm kim ốc tàng kiều."
"Kim ốc cái đầu cậu á", cậu búng vô trán cô một cái rõ đau, "lượn đi cho nước nó trong."
"Tuân lệnh bệ hạ ạ, thần xin được phép rút lui." Cô vẫy tay, tiếng động cơ xe gầm gừ một hồi mới biến mất.
"Bao giờ nhỏ dở hơi ấy mới dẹp chiếc xe hầm hố đó vậy..." Lam Sanh nhăn mặt khinh bỉ.
Điện thoại "ting" một tiếng, tin nhắn của "mẹ" được gửi tới.
[Trình Vân: Ngày mai đến nhà chung, không lòng vòng.]
Lam Sanh nhìn dòng chữ hồi lâu, mím môi trả lời.
[Vâng ạ.]
Hôm nay thế mà bà lại nhắn tin với tốc độ nhanh đến lạ.
[Trình Vân: Ngày mai không được dán miếng ngăn mùi, không xịt thuốc ngăn mùi. Chọn bộ âu phục đẹp nhất trong tủ, chuẩn bị tươm tất.]
Cậu cười nhưng trong mắt chất chứa nỗi đau.
Những lời quan tâm mà cậu hằng mong mỏi lại kinh tởm đến vậy. Hóa ra giá trị lợi dụng của cậu thật sự như Diệp Tiêu Vân nói.
[Mai có khách tới sao mẹ?]
[Trình Vân: Hỏi nhiều thế làm gì? Bắt đầu giở trò đấy à?]
[Không ạ, mai con sẽ làm như mẹ nói.]
[Trình Vân: Bớt lằng nhằng lại đi, sống cho đúng như kì vọng của bọn tao, đừng nghĩ được gả vào nhà giàu là có thể hất mặt lên trời.]
[Trình Vân: Bọn tao có thể khiến mày một bước lên mây, cũng có thể khiến mày khốn đốn như một con chó.]
[Vâng ạ.]
Lam Sanh nắm chặt điện thoại trong tay đến phát đau, nuốt nước mắt đang trực trào bên mí mắt.
Mày không phải quen rồi sao, còn cảm thấy đau khổ gì nữa? Bị đối xử như vậy không phải là thường xuyên sao?
"Mày muốn bị người khác khinh à? Khóc cái chó gì!" Tiếng chát giòn giã vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Một bên má Lam Sanh đỏ chót.
Yên lặng và làm theo những gì họ nói, sau đó mình sẽ được tự do...
Updated 27 Episodes
Comments
Levi Anesthesia
ỉa vô đầu bà giờ nói nhiều vcl
2024-12-06
2
Levi Anesthesia
đây là mẹ thiệt hả, nch nghe muốn đấm v
2024-12-06
2
Nờ Vê
nhảm 💩
2024-12-08
1