Chương 13. Cậu không phải là chính mình.

Lam Sanh cảm thấy dường như Đường Túc có ý gì đó với đầu tóc của cậu, từ hôm qua đến giờ hắn đã sờ nó hơn hai lần rồi.

Lam Sanh đành mặc kệ, để hắn cứ vần vò cái đầu nhỏ của cậu vậy.

Đường Túc: "Tính cậu vốn dĩ đã cam chịu thế à?"

Cậu "hả" một tiếng: "Chắc là vậy nhỉ? Tôi chỉ hay giả vờ cứng cỏi với người thân thôi."

Hắn nhướng mày, nói: "Cậu ngược đời vậy sao, thường thì người sẽ cứng rắn với người ngoài, mềm mỏng với người nhà chứ?"

Lam Sanh cười cười: "Anh không hiểu đâu."

Để sống sót, cậu bắt buộc phải làm vậy.

Cậu cần phải ương ngạnh, chua ngoa với Diệp Tiêu Vân, trở thành một con rối nghe lời khi bên cạnh Trình Vân hay trở nên nhu nhược, cam chịu những câu sỉ nhục của Lam Tinh.

Cậu sống trong vô vàn vỏ bọc ngu xuẩn, dối trá và hèn hạ.

Cậu không phải là chính mình.

Đường Túc nhìn cậu con trai luôn tỏ ra vui vẻ lại đang thoáng buồn. Nét mặt của Lam Sanh hiện lên những suy tư sâu xa, ánh mắt cậu chất chứa những nỗi đau không cách nào miêu tả thành lời.

Hắn cảm giác trái tim của mình hẫng đi một nhịp, cảm xúc tụt dốc không phanh.

Đường Túc vẫn đặt tay trên đầu cậu, đột nhiên tay hắn di chuyển xuống má làm Lam Sanh hơi giật mình.

Hắn vuốt nhẹ sườn mặt cậu, lòng bàn tay đầy vết chai ấm nóng áp lên mặt. Lam Sanh chớp mắt, cố gắng ghi nhớ lại từng hình ảnh của Đường Túc ngay bây giờ.

Đột nhiên hốc mắt cậu nóng lên, sống mũi cay cay.

Hắn ngỡ ngàng buông tay chợt bị Lam Sanh nắm chặt, áp lại lên má.

Cậu òa khóc như một đứa trẻ, không màng đến trước mặt mình đang là một người chưa quen biết được bao lâu.

Đường Túc đành phải dỗ dành cậu, "Sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Hắn nhìn mắt mũi cậu đỏ chót, đột nhiên cảm thấy đây mới thật sự là Lam Sanh, chứ không phải Lam Sanh nghênh ngang, vênh váo đã nói chuyện với Diệp Tiêu Vân vào hôm trước ngày kí hợp đồng hôn nhân.

Lam Sanh nấc lên, ngước nhìn Đường Túc vô cùng mờ ảo, nhòe nhoẹt, cậu cố gắng lau nước mắt đi để thấy hắn rõ ràng hơn.

"Tôi... Tôi xin lỗi."

Vì vừa khóc xong nên giọng của Lam Sanh vô cùng mềm mại mang theo chút nghèn nghẹn. Đường Túc chớp mắt, nói: "Sao lại khóc thế hả?"

Cậu hít vào vài cái rồi nói: "Cảm xúc của tôi dạo này bất thường quá... Phải chăng tôi có vấn đề về tâm lý rồi nhỉ..."

Hắn nghe vậy thì xoa đầu cậu, nói: "Nếu cậu cảm thấy quá mệt thì tôi sẽ đưa cậu tới chỗ bác sĩ tâm lý tôi quen."

Lam Sanh ngẩng đầu nhìn Đường Túc, hỏi: "Anh mà cũng đi khám tâm lý sao?"

Đường Túc cong môi: "Quân nhân rất cần tâm lý vững chắc mà trong khi đó tôi lại là phi công, cho nên hằng năm đều phải kiểm tra tâm lý định kỳ."

Xung quanh Lam Sanh tỏa ra mùi sữa đào nhè nhẹ, trôi nổi, lượn lờ vào cánh mũi của hắn. Đôi mắt rũ xuống, đỏ bừng của cậu khiến Đường Sâm đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn lại xoa đầu cậu, nói: "Chắc là sắp đến kỳ phát tình rồi, đoán chừng chưa tới một tuần nữa."

Tiếng bấm chuông khiến Lam Sanh giật mình, hàng mi run nhè nhẹ. Đường Túc nhìn cậu rồi xoay người đi đến mở cửa.

Một chú chó xông xáo chạy vào, đột nhiên dừng lại trước mặt cậu. Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự nghi vấn.

Lam Sanh cúi người, vươn tay xoa đầu nó một cái: "Chào Bí Đỏ nha."

Bí Đỏ dường như phát hiện người trước mặt rất dễ mến, lập tức vẫy đuôi nhào vào lòng cậu.

Lam Sanh bất ngờ, cười hớn hở. Cậu ngước đầu lên, nói với Đường Túc đang đi về phía mình: "Bí Đỏ không ngại người lạ sao? Nó thân thiện với tôi quá!"

Hắn cũng ngồi xuống sàn, nhìn cậu sờ tai Bí Đỏ, Đường Túc thầm nghĩ.

Hóa ra con người có thể sống một cách đối lập như vậy. Giây trước còn đang khóc tu tu, giây sau đã cười toe toét.

Nhưng hắn cảm thấy, Lam Sanh vẫn nên cười nhiều thì hơn.

_____________

Sau khi đùa giỡn với Bí Đỏ một chút, Lam Sanh xem thời gian, không ngờ đã tới giờ Đường Túc ra sân bay.

Hơn tám giờ rưỡi, tiếng chuông cửa lại vang lên, cậu chạy ra mở cửa thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính cận mặc quân phục, trên tay là một cái túi văn kiện khá dày. Anh ta mỉm cười lễ phép: "Chào cậu Lam, tôi là thư kí của Trung tá Đường. Tôi tên là Kinh Vãn."

Lam Sanh bất ngờ, cũng cúi đầu chào anh. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Tôi không ngờ trong quân đội cũng có thư kí đó."

Kinh Vãn cười, nói: "Tính chất công việc của Trung tá hơi đặc thù nên công việc giấy tờ sẽ có thêm tôi phụ trách."

'Chẳng qua là do ngài ấy quá lười không động đến mà thôi.'

Kinh Vãn không nói vậy với Lam Sanh.

Cậu không biết tiếng lòng của anh ta, gật đầu với vẻ mặt sáng tỏ: "Hóa ra trong quân đội là như thế."

Lam Sanh nhìn anh, suy nghĩ một chốc rồi nói: "Anh vô nhà đợi ngài ấy một xíu đi, Trung tá Đường chỉ vừa mới vào phòng thôi, chắc vẫn còn lâu mới xuất phát."

Nghe vậy, Kinh Vãn lắc đầu rồi cười ngượng: "Thôi không cần đâu, tôi vào là không phải phép."

Trong nhà nồng nặc mùi Alpha và Omega ưu tú, cho anh ta mười cái lá gan cũng không dám bước vào. Huống hồ...

Kinh Vãn ngó cậu chăm chú. Làn pheromone nhạt nhòa đến mức anh ta gần như không cảm nhận được, nhưng hương nhài mùa đông ấy cứ như một sợi tơ mỏng quấn quanh người Lam Sanh.

Anh ta chỉ vừa nghe nói Trung tá mới kết hôn vào hôm qua, ấy thế mà đã giữ người đến vậy à?

Trong khi cả hai chỉ là hôn nhân hợp đồng?

Kinh Vãn thầm nhủ, "Không nên quan tâm thì hơn, tò mò hại chết mèo mà."

Lam Sanh nhìn anh thư kí đứng sượng trân, cậu hỏi: "Anh là Alpha sao?"

Nhìn Kinh Vãn gật đầu, cậu mới thầm nhủ.

Bảo sao anh thư kí ngại vào, Đường Túc quả thật là một Alpha có sức công kích mạnh mẽ.

Lam Sanh nói: "Lần này chiến dịch có vẻ nhọc nhằn lắm, không biết Trung tá sẽ ổn chứ..."

Đến đây, anh ta mỉm cười, an ủi cậu: "Trung tá Đường là một quân nhân rất ưu việt, tôi làm việc dưới trướng ngài ấy chỉ mới ngót nghét hai năm nhưng đã chứng kiến vô số công lao to lớn của ngài. Cậu Lam đừng lo nhé, nửa tháng sau Trung tá sẽ về."

Vừa hay nói đến đây bóng dáng Đường Túc đã thấp thoáng sau lưng Lam Sanh. Nhìn ánh mắt Kinh Vãn hướng đến sau lưng mình, cậu xoay người.

Trước mắt là hàng huân chương sáng bóng, cầu vai xòa xuống, che đi vài họa tiết trên huân chương. Lam Sanh ngẩng đầu, đường cằm sắc sảo làm cậu hơi choáng váng.

Đường Túc xoa đầu cậu một lần nữa, nói với giọng trầm ấm: "Đi nhé, ở nhà ngoan."

Lam Sanh thất thần ngó đuôi xe BMW vụt đi, trái tim loạn thành một nùi trong ngực.

Hot

Comments

Nờ Vê

Nờ Vê

ẻm không được làm chính mình😭

2024-12-08

2

mê trai vó tu

mê trai vó tu

/Shame/

2024-11-23

1

mê trai vó tu

mê trai vó tu

ỏhhh

2024-11-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play