Chương 4: Sống chung.

Lam Sanh ngạc nhiên, há hốc: "Sao anh biết tôi là họa sĩ?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ kí hợp đồng hôn nhân mà không xem xét lí lịch của đối phương sao?" Đường Túc cạn lời.

"Phải rồi, anh là quân nhân, anh có nhiều quyền lực hơn tôi nghĩ." Cậu ngại ngùng nói: "Tôi không rành tình hình kinh tế trong thành phố lắm, nhưng hình như Viễn Triết đang đứng đầu."

Viễn Triết là tập đoàn giải trí thương mại, là gia nghiệp của dòng tộc Đường.

"Gần như là đứng đầu cả nước." Hắn nói, trong giọng điệu chẳng nghe ra chút khoe mẽ nào.

"Thật sao?" Lam Sanh chép miệng, nói nhỏ: "Nhà tôi mà có số tài sản ấy, tôi còn chinh chiến ngoài sa trường đẫm máu làm gì nữa..."

Nhận ra bản thân đang lỡ lời, cậu vội xua tay: "Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá rồi. Tôi không có ý xấu, cho tôi xin lỗi."

"Không sao", Đường Túc đứng dậy, phủi cỏ dại đang dính trên quân phục. "Dù gì những người nghĩ như cậu rất nhiều."

"Đi thôi." Hắn chỉnh lại chiếc mũ quân đội, tác phong chỉnh tề đến độ Lam Sanh đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

"Mà này... Anh không tính cởi mũ ra sao?" Lam Sanh cũng đứng dậy, tò mò ngẩng đầu, "chỉ là chúng ta chuẩn bị ăn trưa rồi. Đội mũ như vậy... có cứng nhắc quá không?"

"Tôi nên nói cậu thẳng tính hay vô cùng tọc mạch đây." Đường Túc nhìn cậu, lạnh nhạt nói.

"Có vẻ cậu đang nhầm lẫn rồi, tôi với cậu chưa thân đến mức ấy đâu."

Lam Sanh sực tỉnh, cười trừ.

Đúng rồi nhỉ, cậu và hắn chỉ mới gặp nhau chưa đầy 4 tiếng. Thế mà cậu lại đi hỏi những chuyện không đâu.

"Nhưng anh mang lại cho tôi cảm giác thoải mái lắm."

Khiến cậu không tự chủ mà huyên thuyên với hắn nhiều đến vậy.

"Nếu không bàn đến hợp đồng hôn nhân, có lẽ tôi với anh có thể trở thành bạn tốt đấy." Lam Sanh vung tay, đi song song Đường Túc.

"Vốn dĩ chỉ có thể làm bạn." Hắn lạnh lùng nói.

Cậu nhìn hắn, đăm chiêu.

Ngài Đường nói đúng, anh ta chắc là từ bé đã thế thật. Người gì đâu mà khó gần quá đi!

Trình Vân và Diệp Tiêu Vân trông thấy cậu cùng Đường Túc đi gần nhau, hai cặp mắt ấy sáng rỡ hẳn lên.

"Đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng ăn thôi." Diệp Tiêu Vân cười giả lả.

Đi tới phòng ăn, Lam Sanh nhận ra hai chỗ trống duy nhất được cố ý đặt gần nhau.

Cậu nhướng mày, không biểu hiện sự khinh khi ra mặt.

"Nào nào cậu Đường, mời ngồi mời ngồi." Người đàn ông khi nãy vuốt ve má cậu đang cúi người làm động tác mời.

Đường Túc nhìn ông ta rồi cụp mắt ngồi xuống ghế. Lam Sanh cũng thuận theo đó mà ngồi xuống. Quả là quân nhân, khí chất mang lại đúng là khác biệt.

Khó thở quá đi...

Lam Sanh im lặng nghe tiếng tim đập loạn xạ vì bản năng sợ hãi kẻ mạnh.

Đường Túc tháo mũ xuống, lộ ra toàn bộ gương mặt điển trai. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đang mím lại, hàng lông mày hơi nhíu, lộ ra vẻ dữ dằn. Hắn khoanh tay, lưng tựa vào thành ghế.

Cao đến mức ghế ngồi chẳng vừa...

Lam Sanh có chút hâm mộ.

Diệp Tiêu Vân đột nhiên đứng dậy, hắng giọng nói: "Chuyện quan trọng nhất của bữa tiệc hôm nay chúng ta đã biết. Nhưng tôi muốn nhắc lại rõ ràng hơn."

"Cậu Đường và Lam Sanh sẽ đồng thuận cùng kí một bản hợp đồng hôn nhân có lợi cho cả đôi bên. Tôi sẽ không đề cập đến lợi ích ấy."

Bản hợp đồng được đưa đến tay, Lam Sanh đang đọc sơ qua thì khựng lại.

[Điều khoản thứ 6, khi đôi bên đến kì phát tình, bắt buộc phải tự giải quyết, không gây ảnh hưởng đến đối phương.]

[Điều khoản thứ 7, khi bên A là Đường Túc cần sự an ủi của pheromone, bên B là Lam Sanh cần chấp thuận một cách vô điều kiện.]

Đây...

Lam Sanh liếc Đường Túc, có vẻ hắn cũng đang đọc đến đó, lông mày nhíu chặt đến nỗi kẹp chết con muỗi.

Cậu thở dài thườn thượt.

Đúng là trớ trêu, ghi như vậy khác gì nói rằng khi cậu đến kì phát tình phải tự xử lý, còn Đường Túc thì được nhận pheromone của cậu vô điều kiện đâu chứ.

Lam Sanh nhấc tay, kí vào chỗ trống phía dưới một cách qua loa.

Đường Túc nhìn cậu hồi lâu cũng đặt bút kí tên.

Diệp Tiêu Vân vô cùng phấn khởi, gương mặt nhăn nheo của ông ta nhuốm đầy niềm vui.

"Vậy bây giờ chúng ta bàn đến việc khi nào cậu Đường và Lam Sanh sẽ sống chung với nhau."

Lam Sanh trợn mắt, cả người như rơi vào hầm băng.

"Mẹ ơi-" Cậu quay sang nhìn Trình Vân ngồi bên cạnh, giọng nói run rẩy.

"Có gì chốc nữa ta nói sau." Trình Vân đoán được cậu đang nghĩ gì, hiền hòa đáp.

Lam Sanh bật người đứng dậy, cả bàn ăn đang xôn xao thì im bặt.

"Con... con vào nhà vệ sinh một chút."

Cậu thất tha thất thểu bước tới bồn rửa tay, cả người ngồi thụp xuống như mất hết xương cốt.

Mấy con thú đội lốt người này lại có thể để một Omega sống chung với Alpha, đằng này còn là Alpha trội hiếm gặp.

Mẹ kiếp...

Đặt ra các điều khoản chẳng khác nào xem cậu là một món đồ chơi giải tỏa, không cần dùng đến thì vứt xó. Càng thế này thì cậu càng giống đĩ điếm trong lời Diệp Tiêu Vân nói.

Cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đẩy ra, giọt nước mắt đang lăn dài trên má bị Đường Túc bắt gặp.

"Tôi hút thuốc, cậu chịu được không?" Hắn dựa tường, áo choàng quân đội đã được cởi ra, trên tay hắn là chiếc bật lửa mạ vàng sáng bóng.

"Tùy ý đi." Lam Sanh len lén lau nước mắt.

Nhục nhã thật đấy...

"Tôi biết cậu đang cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại."

Sau khi rít thuốc, giọng Đường Túc trở nên khàn hơn, "nhưng cậu nên biết, chúng tôi không cho tiền cậu một cách vô bổ."

"Cậu có được tiền bạc của chúng tôi, chúng tôi có được thứ khác trên người cậu." Một làn khói lượn lờ trước mắt.

Mùi khói nhớp nháp quấn quanh đầu mũi, Lam Sanh cười bất lực, "nghe cứ như đang bán thân ấy."

"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy", hắn ném điếu thuốc còn một nửa vào thùng rác, giọng điệu nhàn nhạt: "Nhưng tôi cam đoan với cậu, thứ tôi cần chẳng phải là thân thể của cậu đâu."

Đường Túc rời đi, để lại cậu ngồi trầm tư rồi tự bật cười.

Quả thật cậu đang tự đánh giá cao bản thân rồi.

Người như Đường Túc lại cần cái mạng rách của cậu sao...

Hot

Comments

Nờ Vê

Nờ Vê

mai mốt bị vả mặt sưng thành cái đầu heo nè🐷

2024-12-08

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

z cần gì ở thằng bé nói luôn i

2024-12-06

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

ẻm tự ti dữ v

2024-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play