Lam Sanh ngồi trên sô pha màu xám đậm, lót một lớp nhung êm ái, cậu ngồi một chút đã lim dim muốn ngủ.
Trong phòng nồng đượm hương hoa nhài, thanh khiết, tao nhã, Lam Sanh cảm thấy dây thần kinh được thả lỏng, cả người sảng khoái.
Đến khi Đường Túc dời mắt khỏi báo cáo nhìn đến cậu thì Lam Sanh đã gục đầu lên đầu gối, hai tay ôm chân như em bé.
Da cậu trắng nõn, hồng hào ở má, tai, đốt ngón tay, chân và đầu gối, mang lại cảm giác mỏng manh tựa lông hồng.
Bên cạnh sô pha là cửa sổ sát đất, những vạt nắng luồn lách qua tấm rèm cửa chưa kéo kĩ, hắt lên gò mà Lam Sanh một vầng dương chói lọi.
Tóc cậu vốn dĩ đã là màu nâu đen, khi gặp nắng tựa như phát sáng. Lông mi Lam Sanh hơi run rẩy như cánh bướm, đôi mày nhíu lại trông như sắp tỉnh giấc.
Đường Túc bước tới trước mặt cậu, vươn tay cản trở cột ánh sáng, Lam Sanh giãn lông mày, đôi môi hơi hé mở.
Hắn nhìn cậu thật lâu, đến khi cánh tay tê rần mới nhớ ra cần kéo rèm lại mới thả xuống. Đường Túc nghĩ rồi nghĩ, cảm thấy trong lòng hơi là lạ. Hắn phì cười với suy nghĩ của chính mình, xoay lưng mở tủ bên cạnh bàn làm việc, đem một cái chăn mỏng và một chiếc gối đặt gần Lam Sanh. Đường Túc nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, sau đó phủ tấm chăn lên người cậu rồi bước tới cửa.
Lam Sanh tỉnh dậy vì bị tóc đâm vào mặt, cậu xoa má làm dịu cảm giác ngứa ngáy. Cậu nhìn lên trần nhà trắng tinh ngẩn tò te một hồi mới nhớ tới Đường Túc. Cậu bật người dậy, vội vội vàng vàng chạy xuống phòng khách.
Lam Sanh trông thấy bóng lưng hắn, Đường Túc đã thay đồ, hắn khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, quần tây be, tay áo xắn tới khuỷu tay, đồng hồ đen trên cổ tay sáng bóng.
Cậu xém chút bước hụt chân với hình tượng "cậu chàng nhà bên" của hắn.
Mấy hôm gần đây chỉ thấy Đường Túc mặc toàn màu đen ảm đạm, Lam Sanh không nghĩ hắn lại thích những mẫu quần áo sáng màu cho tới hôm nay.
Cậu lắp bắp nói: "Trung... Trung tá..."
Hắn xoay người, nói: "Cậu gọi tôi là gì?"
Lam Sanh hơi rụt đầu: "Trung tá ạ?"
Đường Túc: "Cái khác?"
Lam Sanh: "Ngài... Ngài ạ."
Hắn cạn lời, nói: "Cậu không phải cấp dưới, càng không phải là binh lính nên cứ gọi tên tôi bình thường."
Cậu gãi tóc, ổ quạ trên đầu chỉ xẹp được một bên theo động tác tay của cậu.
"Đường... Đường Túc ạ."
Đường Túc nhếch môi, "Là Đường Túc, Đường Đường Túc là ai thế?"
Lam Sanh bỏ chạy vàophòng.
Cậu đóng cửa, tay đặt lên ngực đang vang tiếng trống rền.
Hắn cười... Trông đẹp trai quá thể đáng.
Lam Sanh cuối cùng cũng nhớ tới tiệc thôi nôi của Vương Điều Điều, nhìn đồng hồ đã là hơn bốn giờ, cậu vội vã chuẩn bị.
Lam Sanh đứng trước tủ đồ, nhận ra quanh đi quẩn lại cậu chỉ có vài cái áo thun và sơ mi trắng, hai chiếc quần tây và một chiếc quần bò. Lam Sành thở dài, khi đi đến khách sạn cũng không nghĩ mình sẽ gặp Đường Túc rồi lượn đến nhà hắn ở luôn nên mang rất ít đồ.
Cậu đành mặc áo sơ mi phối với quần tây đen cùng một chiếc gi lê len đen rộng rồi bước xuống phòng khách.
Đường Túc đang ngồi trên sô pha xem máy tính, nghe tiếng động, hắn xoay đầu nhìn cậu đi tới tủ giày ở huyền quan.
Đường Túc: "Cậu đi đâu à?"
Lam Sanh gật đầu: "Dạ, tôi đi tiệc thôi nôi của đồng nghiệp, cơm tối chỉ cần làm nóng lại là được ạ, tôi sẽ không dùng bữa đâu."
Đường Túc không nói gì, đóng máy tính lại, cầm điện thoại rồi bước tới bên cạnh cậu. Lam Sanh ngơ ngác nhìn cánh tay của hắn vươn ra từ sau lưng, lấy đi đôi giày tây đen sáng bóng.
Lam Sanh: "Anh đi đâu ạ?"
Đường Túc: "Tôi chở cậu đến nơi."
Cậu kinh ngạc, lắc đầu lia lịa: "Không cần đâu ạ, tôi đi tàu cao tốc."
Hắn xỏ giày xong, đút tay vào túi nói: "Tôi có việc, sẵn tiện đưa cậu ké."
Lam Sanh mím môi, quả thật để Đường Túc chở đi thì thời gian sẽ nhanh hơn...
Cậu vẫn kì kèo, nói: "Nhưng tôi còn ghé trung tâm thương mại nữa, làm phiền anh lắm."
Đường Túc nhìn cậu chăm chăm, đột nhiên giật lấy túi xách của cậu.
Lam Sanh: "Á!"
Cậu bắt lấy không khí.
Đường Túc mở cửa, nói: "Tôi chuẩn bị khóa cửa, cậu không ra thì ở lại luôn nhé."
Lam Sanh phồng má đi tới bên cạnh hắn, toan lấy lại túi. Vừa vươn tay tới quai túi thì lại bị Đường Túc vùng ra chỗ khác. Sau vài lần bắt hụt, cậu cảm thấy chắc chắn không thể đọ lại phản xạ của phi công không quân, đành phụng phịu đi theo hắn tới xuống tầng hầm.
Đến lúc ngồi vào xe Đường Túc mới trả túi cho cậu. Lam Sanh "hừ" một tiếng, mở túi xách lấy điện thoại ra.
Cậu đang đeo chiếc túi tote vải màu trắng sữa, bên trong đựng kha khá đồ. Lam Sanh móc một cây kẹo mút vị đào, hương thơm nhàn nhạt vấn vương trong xe.
Đường Túc tập trung lái xe, đến khi để ý đến cậu thì Lam Sanh đã ăn đến túi bánh chocolate thứ ba.
Đường Túc: "...?"
Cậu nhìn hắn, liếm vụn bánh còn sót lại bên khóe miệng rồi ngượng nghịu xé túi thứ tư. Lam Sanh cười hì hì, nói: "Tôi...Tôi hơi đói á..."
Đường Túc mím môi, nghiêm túc lái xe đến trụ đèn đỏ mới gục đầu xuống vô lăng cười khẽ.
Cậu đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Bầu trời sắp chừng chạng vạng, sắc cam loang lổ trên nền xanh biêng biếc. Ráng vàng lượn lờ trôi nổi, chậm rãi nhẹ trôi trong mắt Lam Sanh.
Cậu tự nhủ, những ngày bình yên như thế này cần được cậu ghi nhớ kĩ càng. Việc cậu kết hôn với Đường Túc đã là một kì tích và chung sống hòa thuận với hắn lại càng bất ngờ hơn nữa.
Lam Sanh miết nhẹ ngón tay, mỉm cười trong vô thức. Cậu nhìn sang Đường Túc, trông thấy trong mắt anh phản chiếu cả vùng trời vàng đượm, bóng hình cậu được khắc họa rõ nét. Gương mặt hắn giờ đây phớt hồng, không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc nữa.
Cậu ngơ ngác, tiếng trống bỏi trong lòng ngực vang vọng đến độ cậu sợ rằng Đường Túc sẽ nghe thấy.
Hắn mỉm cười, xoay đầu lái xe để lại một Lam Sanh mặt đỏ như gấc, lúng ta lúng túng chẳng biết phải dời mắt đi đâu.
Đến khi cậu lấy lại tinh thần thì đã tới trung tâm thương mại. Lam Sanh không chần chừ, đi tới một cửa hàng bán trang sức khá có tiếng tăm, nói với nhân viên: "Cho em xem trang sức trẻ em được không ạ?"
Cô nhân viên mỉm cười gật đầu, lấy cho cậu vài chiếc lắc tay, hoa tai, vòng cổ bằng vàng và bạc.
Cậu ngắm nghía một hồi thì lựa một chiếc lắc tay vàng và hai đôi hoa tai bằng bạch kim hình chú gấu nhỏ.
Cậu lẩm bẩm: "Hay là mua thêm một sợi dây chuyền nữa nhỉ..."
Đột nhiên Trương Uy gọi đến, Lam Sanh bắt máy thì nghe thấy anh ta trầm giọng nói: "Em đi mua cái gì con anh đấy?? Trang sức trẻ em à? Lắc tay? Hoa tai? Vòng cổ?"
Cậu ho khụ khụ, chột dạ nói: "Làm gì có đâu anh haha, em mua mấy thứ linh tinh thôi haha."
Anh ta chép miệng, dặn dò lần nữa trước khi cúp máy: "Cậu nhớ đấy, mua cái gì đắt thì tôi đuổi!"
Lam Sanh buồn cười nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Trương Uy đã làm việc với cậu từ lúc Lam Sanh gần như là bỏ nhà ra đi. Anh ta coi cậu như một đứa em trai của mình, lo lắng mãi cho cậu.
Lam Sanh nhờ cô nhân viên gói quà giúp mình, bỗng chú ý đến Đường Túc đang đứng cách cậu khá xa, chỉ vào tủ kính rồi nói gì đó.
Lam Sanh đi tới gần, đột nhiên nghe thấy "trang sức nữ" thì dừng bước.
Cậu cảm thấy trong lòng có thứ gì đó cuộn trào khiến cổ họng nghẹn cứng. Lam Sanh mím môi, gật đầu.
Hóa ra Đường Túc đã thích một người con gái nào đó rồi.
Trông anh nghiêm túc chọn lựa như vậy, quả thật anh thích cô ấy rất nhiều.
Cậu thầm mừng cho anh.
Đường Túc khi tới xe đã trông thấy Lam Sanh ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt vào đường chân trời trước mặt.
Hắn mở cửa xe, vừa ngồi xuống đã nghe cậu nói: "Hiện tượng này gọi là "Giờ xanh" đó."
Đường Túc "ừm" một tiếng, nói: "Vậy sao, không phải chỉ là chạng vạng thôi à?"
Lam Sanh lắc đầu: "Khác chứ, "Giờ xanh" xuất hiện ở điểm cuối của chạng vạng, khi bầu trời chuyển từ màu xanh ánh vàng đến màu xanh đen rồi đến đen."
Không hiểu sao đây là một cảnh đẹp, nhưng cậu lại thấy trong lòng buồn khó tả.
Màu xanh tượng trưng cho ước mơ, sự mới mẻ, còn là đại diện cho cảm giác buồn bã, tiêu cực.
"Giờ xanh" - Khi mà sắc xanh bấu víu vào lòng ta.
Updated 27 Episodes
Comments
Nờ Vê
ảnh rung rinh ròi nè
2024-12-08
2
Levi Anesthesia
Vừa ngủ dậy là đc đọc trỵn r, đã j dâu
2024-12-08
1
Lynniuoi
bà tác giả này dùng từ độc lạ quá, có chất riêng lắm lun
2024-12-08
1