Chương 3: Hân hạnh được gặp mặt.

Lam Sanh hoàn hồn trong tiếng gọi của Trình Vân, "Mày thẫn thờ cái gì đấy? Tính phá hỏng chuyện quan trọng của tụi tao à?"

Cậu lắc đầu, nói nhỏ "không ạ" rồi len lén nhìn người đàn ông kia đang đứng đối diện mình.

Anh ta tên là Đường Túc sao? Sao trông quen thế nhỉ...

"Hôm nay đã làm phiền các ngài rồi. Chúng tôi muốn tổ chức vào buổi tối, nhưng lại nghe cậu Đường có việc đột xuất nên đành phải dời vào buổi sáng sớm thế này." Diệp Tiêu Vân cúi đầu xin lỗi, "Mong các ngài thứ lỗi cho chúng tôi."

Không ngờ một kẻ xấc xược như ông ta lại biết nhún nhường. Lam Sanh coi như đã được mở mang tầm mắt.

Đường Hạc Sơn cười cười, lắc đầu nói: "Cũng là do cháu trai tôi bận rộn quá, đã để mọi người bận tâm rồi."

Đường Túc liếc nhìn ông một cái rồi cụp mắt.

"Phải rồi, cháu Lam Sanh đâu rồi cậu Diệp?" Đường Hạc Sơn đưa mắt qua chỗ cậu, Diệp Tiêu Vân vội vàng nhìn Trình Vân rồi nói: "Đây thưa ngài, Lam Sanh còn nhỏ lắm, nói năng có lẽ sẽ không hợp ý ngài. Mong ngài rộng lượng cho."

Trình Vân nghe vậy liền nắm lấy cổ tay cậu bước tới. Lam Sanh muốn vùng ra nhưng không thể, đành để mặc bà ta lôi kéo.

"Con chào ngài ạ, con là Lam Sanh." Cậu mỉm cười khuôn phép, trông vô cùng hòa nhã, hiền hậu.

"Cháu xinh thật đấy!" Đường Hạc Sơn nhìn cậu rồi đẩy nhẹ cánh tay Đường Túc. Anh ta chậc nhẹ một tiếng rồi gật đầu.

Chiếc mũ quân đội che đi khuôn mặt của Đường Túc nên Lam Sanh không biết anh ta đang có vẻ mặt ra sao.

Nhưng chắc là cảm thấy rất kinh tởm rồi, cậu nghĩ.

"Đường Túc kiệm lời lắm, nó từ bé đã thế." Đường Hạc Sơn cười trừ.

Trình Vân xua tay, lên tiếng: "Đại khái thì tầm mười một giờ chúng ta sẽ bắt đầu bữa tiệc. Ở đây chỉ toàn là người lớn, người trẻ cũng chẳng thể nói chuyện câu nào, vô cùng nhàm chán. Thôi thì cho Lam Sanh và Đường Túc cùng đi dạo đến vườn cây sau biệt phủ, sẵn tiện làm quen với nhau."

"Đúng vậy đúng vậy, dù gì Lam Sanh cũng gần bằng tuổi cậu Đường nên sẽ dễ nói chuyện thôi." Diệp Tiêu Vân phụ họa vô cùng năng nổ.

Đường Hạc Sơn nghĩ ngợi rồi gật gù. "Cháu đi với Lam Sanh nhé, chốc nữa lại vào."

Đường Túc mím môi, hàng lông mày sắc bén nhíu lại.

"...Vâng."

Trình Vân vui vẻ vỗ vai cậu: "Nào con, dẫn cậu Đường đi nhé!"

Lam Sanh gật đầu nhìn Đường Túc, trong lòng lo âu lạ thường.

"... Đi hướng này ạ." Lam Sanh bước tới bậc thang rồi ngồi xuống mang bốt.

Anh ta đứng cách cậu một khoảng nhất định, cậu liếc mắt nhìn đôi chân mang bốt quân đội thẳng tắp mới phát hiện ra rằng bản thân trông ngu ngốc tới cỡ nào.

Ở nhà, Trình Vân không bao giờ cho cậu mang giày trên hành lang. Bà chê cậu bẩn.

"Anh thuộc quân khu nào?" Lam Sanh tìm đề tài để bắt chuyện.

Đáp lại cậu là một khoảng yên lặng.

"...Trông anh quen lắm, giống người ở trên ti vi." Cậu nói xong thì đứng dậy, tiến tới chỗ Đường Túc.

Hắn nhíu mày, lên tiếng: "Cậu không biết nhìn khoảng cách à?"

Lam Sanh đứng sát vào vai hắn, nghiêng đầu: "Anh giúp tôi đi, quản gia đang giám sát tôi đấy."

"...Tôi cũng chẳng muốn đứng gần anh như vậy đâu."

Đường Túc nhìn gương mặt đang phiền não kia, chậc lưỡi.

"...Đến chỗ nào thì đi mau."

Lam Sanh cũng chỉ mới đến đây lần thứ hai, lần thứ nhất là khi nào cậu cũng chẳng nhớ nên quyết định đi lòng vòng.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu không nhịn được mà hỏi

"Cậu hỏi để làm gì?"

"Tôi đang khiến bầu không khí đỡ cứng nhắc hơn."

Đường Túc cạn lời, "không cần cậu làm chuyện vô bổ thế."

Hắn dừng bước, "này."

"Sao cơ?" Lam Sanh xoay người lại.

"Nếu cậu không biết đường thì hãy nói, tôi đã đi qua bụi cây này hai lần rồi."

"..." Lam Sanh gãi đầu: "Bị anh đoán ra rồi."

"?" Hắn nhìn cậu như người bị dở hơi.

"...Tôi đến đây mới là lần thứ hai, tôi cũng không nhớ rõ cấu trúc ở đây lắm." Cậu cười hì hì, "xin lỗi anh nhé."

"Trông tôi giống người dễ tính lắm sao?" Đường Túc xoa ấn đường, nói.

"Tôi... thật sự xin lỗi." Lam Sanh cụp mắt.

Trở thành người năng động dễ gần không được rồi.

"Cậu đừng giả vờ nữa." Hắn nhìn cậu, "trông đần độn vô cùng."

Lam Sanh chớp mắt.

Nặng lời ghê.

Cậu cười rạng rỡ. "Đây là lời nhận xét hay nhất tôi từng nghe đấy."

Đường Túc im lặng. Lam Sanh vươn vai, không màng tới hắn mà chạy tót ra bãi cỏ xanh mơn mởn, ngập nắng trước mắt.

Cậu nằm xuống, cảm giác như được nắng dang tay bảo bọc. Cậu nói: "Tôi đó giờ sống như một con chó ấy, một con chó thực sự."

Hắn khựng lại, bước tới cạnh cậu.

"Tôi biết anh đang khinh thường tôi, anh cảm thấy tôi như một thằng tiểu nhân xu nịnh chỉ biết răm rắp nghe lời người nhà." Lam Sanh quơ tay, da thịt lướt qua nền cỏ mềm mại. "Tôi biết anh ghét bản hợp đồng hôn nhân chúng ta sắp kí, ghét sự ràng buộc giả tạo đầy mưu toan lợi ích."

"Tôi cũng vậy. Tôi muốn được tự do, muốn được làm điều mình thích, làm điều mà chính bản thân tôi thật sự ao ước, chứ không phải điều mà bọn họ ao ước."

Tôi muốn được ngủ trên chiếc giường rộng rãi, thoải mái trong một căn phòng không có máy quay giám sát 24/24h...

Tôi muốn được làm chú chim nhỏ, cất cánh bay cao.

Đường Túc nhìn cậu, không nói gì. Một hồi sau, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt.

"Nằm trên này thoải mái không?"

Lam Sanh nghiêng đầu cười rạng ngời, "Êm ái lắm, còn ấm nữa."

Hắn nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mang vẻ mặt không biết đang nghĩ gì.

"Tôi hai mươi tám tuổi."

Cậu tròn mắt, sau đó cong môi, "Tôi nhớ ra anh rồi. Trung tá Đường Túc thuộc Không quân, đội trưởng chiến khu phía Tây."

"Ừm."

"Hân hạnh được gặp mặt, Trung tá Đường."

"..."

"Hân hạnh được gặp mặt, họa sĩ Lam."

Hot

Comments

Nờ Vê

Nờ Vê

viết giờ bằng chữ đi tác giả ơi, viết số nhìn không thuận mắt lắm

2024-12-08

2

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

sao trải lòng sớm z

2024-12-06

2

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

tội lạ/Sob/

2024-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play