Đường Túc đậu xe dưới tán cây thủy sam xanh man mát ven đường. Hai bên vỉa hè rợp sắc tươi tắn, vương vất, phảng phất vào không gian bên trong xe.
Mắt Lam Sanh đầy ắp, tràn trề màu xanh lục thuần khiết, nền nã.
Đường Túc nhìn dáng dấp của mình hiện hữu trong đôi mắt tròn xoe thật lâu sau đó nói: "Cậu không cần phải tỏ ra gai góc, bén nhọn khi ở bên cạnh tôi. Cậu làm thế trông rất gượng gạo."
Lam Sanh sụt sịt, giọng nói hơi run run: "Chính anh cũng cảm nhận được chỉ trong hai ba ngày gặp tôi, thế mà tôi lại..."
Thế mà cậu lại phải trở thành diễn viên trước mặt đám người "thân" đã và đang ngồi xem dưới khán đài. Cậu trở thành vật trao đổi, mua đi bán lại, trở thành trò cười trong mỗi bữa tiệc.
Cậu trở thành một con vật bị nuôi nhốt lâu ngày sau đó được thả ra ngoài tự nhiên, chạy nhảy vui đùa một chốc mới nhận ra trên cổ mình vẫn là chiếc xích xiềng.
Cậu đã khờ khạo thế đấy, và giờ đây vẫn phải khờ khạo như vậy.
Lam Sanh đưa tay lên mắt, cố gắng lau đi tầm nhìn đang nhòe nhoẹt của mình. Pheromone trôi nổi trong không khí, Lam Sanh dần cảm nhận được sức nóng đang chậm chạp lan tỏa từ sau gáy như kiến bò.
Cậu vội vàng bịt gáy lại, nói với Đường Túc: "Tôi... Tôi sắp đến kỳ phát tình rồi..."
Lam Sanh xoay người, nắm lấy tay nắm cửa xe, toan bước xuống. Bỗng nhiên cánh tay của Đường Túc luồn tới ôm hông cậu, dùng một lực mạnh mẽ kéo cậu lại gần hắn.
Lam Sanh: "A!"
Cậu hốt hoảng quay đầu, lại bị một cánh tay khác giữ cằm chẳng thể nhúc nhích.
Lam Sanh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Đường Túc, cảm nhận hơi thở nóng rực phà lên gáy. Cậu rùng mình một cái, hơi chúi đầu về phía trước.
Hắn tựa gần vào cậu, nói: "Tôi đã không còn đi công tác nữa, mấy ngày này tôi sẽ giúp cậu."
Lam Sanh chưa kịp từ chối, đã bị một lực cắn vào gáy làm cho nghẹn ứ, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng.
Một dòng dịch chảy xuyên qua cơ thể cậu, tựa như nước mà nóng hôi hổi, sau đó lại mát lạnh như băng tuyết. Tất cả các giác quan bị đình trệ, thứ tràn ngập trong não chỉ còn là cảm giác thoải mái và sung sướng do đánh dấu mang lại. Hương nhài thanh tao nhã nhặn truyền vào trong khoang mũi, Lam Sanh bất ngờ khi nhận ra mùi pheromone của Đường Túc.
Lam Sanh run rẩy trong vòng tay của hắn, từ từ tiếp nhận sự thay đổi về mặt cảm quan, cơn nóng từ bụng dưới truyền đến khiến cậu bật một tiếng: "Ư hư..."
Đường Túc cũng đang hưởng thụ sảng khoái, cứ như tất cả bộ phận trên cơ thể được lấp đầy bởi thứ mật ngọt lịm, chầm chậm hòa tan dần vào não bộ. Hắn không tự chủ mà tỏa ra nhiều pheromone hơn nữa.
Hóa ra đây là cảm giác của đánh dấu tạm thời.
Lam Sanh phát hiện mặt mình toàn là nước mắt, vùng da tại tuyến thể buôn buốt, nhoi nhói đau. Cậu rề rà ngồi thẳng người, tay cứ quệt đi quệt lại trên mặt.
Đường Túc mở ngăn kéo xe, lấy ra bông y tế, băng gạt và thuốc sát trùng. Hắn cố định đầu Lam Sanh, nói: "Ngồi yên nào, nếu không băng bó tuyến thể lại thì rất dễ nhiễm trùng."
Đường Túc lau chỗ gáy đỏ ửng, đang rỉ máu bằng thuốc sát trùng, nhận thấy cậu run lên vì đau, hắn cố gắng nhẹ tay lại, tăng tốc độ xử lý vết thương.
Sau khi dán băng gạt, cơ thể Lam Sanh không tự chủ mà nhích đến gần Đường Túc. Hắn nhìn cậu đang giải thích với đôi tai đỏ ửng thì khẽ cười.
Lam Sanh vì quá cuống nên chẳng để ý đến hành vi nhỏ này của hắn, cậu nói: "Đây là do bản năng thôi á, chứ tôi không có ý muốn thân cận với anh đâu."
Đường Túc "ừm" một tiếng trong cổ họng, lồng ngực ấm áp khiến Lam Sanh hơi rụt người vào trong. Hắn vòng tay ra sau, vuốt ve tấm lưng gầy gò. Bản thân Đường Túc cũng bị ảnh hưởng bởi đánh dấu tạm thời, vô cùng ham muốn việc bảo bọc người trong lòng.
Hai người ôm nhau hơn mười phút, sau đó ngượng ngùng xoa đầu. Lam Sanh phủi áo thun bị nhăn do vùi đầu vào ngực Đường Túc, len lén nhìn hắn đang giảm điều hòa trong xe xuống.
Cậu thắc mắc, hỏi: "Anh thấy nóng lắm hả?"
Đường Túc ậm ừ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn nóng hầm hập ở bụng dưới đang trực trào dâng lên, hắn cố gắng kéo vạt áo sơ mi che đi đũng quần. Đường Túc thở ra một hơi, cố gắng để suy nghĩ của mình không lệch đi hướng khác.
Trong xe vẫn phảng phất mùi hoa nhài hòa quyện với hương sữa đào ngọt xớt, chúng quyến luyến, bám dính vào nhau.
Lam Sanh vừa được thứ hương nhài này truyền khắp cơ thể, chỉ ngửi thôi cũng thấy rộn rạo trong lòng.
Hơn một tiếng sau Đường Túc và Lam Sanh mới bước vào cổng nhà. Cậu bước chân vào nhà, hơi khựng lại. Hắn nhìn cậu, hỏi: "Sao thế?"
Lam Sanh cũng nhìn anh, hai má hơi ửng đỏ: "Anh không có thói quen lan tỏa mùi pheromone trong nhà sao?"
Đường Túc nghe vậy thì cười rộ. Cậu thấy thế càng ngại ngùng, hai tay áp lên má nhằm giảm nhiệt độ.
Hắn vươn tay xoa đầu cậu, nói: "Tôi là quân nhân, có nhiều thứ khi ra chiến trường phải kiềm chế. Pheromone cũng là một thứ quan trọng cần được giữ chặt trong người."
Đường Túc: "Ban đầu nhà tôi cũng có pheromone do đánh dấu lãnh thổ, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ sợ nên đã dọn dẹp, phun thuốc."
Lam Sanh chớp mắt, cảm nhận sụ dịu dàng của hắn đang thâm nhập vào trong lòng ngực, thôi thúc trái tim đập nhanh chóng.
Cậu chưa từng nghĩ Đường Túc sẽ quan tâm đến cậu, cho dù là vài chuyện to lớn như gia đình hay âm mưu. Nhưng hắn lại nghĩ cho giới tính, nghĩ cho sự rụt rè, nhút nhát của cậu.
Những điều vụn vặt mà đến bản thân cậu còn chẳng để ý tới.
Lam Sanh nói cảm ơn Đường Túc, nhưng lần này hắn lại nói: "Tôi biết cậu chưa từng nhận được những điều ấm áp, nhưng đây không phải thứ khiến cậu động lòng sâu sắc và phụ thuộc. Đây là thứ mà cậu nhận cũng được, không cũng chẳng sao."
Đường Túc dời tay xuống má cậu, xoa xoa vài cái: "Người cậu cần cảm ơn không phải tôi, mà là bản thân cậu. Cậu cảm ơn sự nhút nhát, hèn mọn đã giúp cậu sống từng ngày, cảm ơn sự khiêm nhường, luồn cúi đã giúp cậu có vài giây phút ngơi nghỉ, thong thả làm một điều nhỏ nhặt mà mình thích."
"Cậu nên cảm ơn bản thân vì chính nó đã cố gắng đấu tranh trong thầm lặng, cố gắng vẫy vùng dù chẳng gợn được bao nhiêu sóng."
"Cậu vẫn còn sống và tin tưởng vào cuộc đời dù chỉ một chút, nhưng đây chính là điều tuyệt vời nhất mà cậu đã làm được."
Updated 27 Episodes
Comments
Nờ Vê
lần đầu thấy miêu tả đánh dâu tạm thời kiểu này luôn á, nhưng hay nha
2024-12-08
2
mê trai vó tu
huhuhuhu😭😭😭😭😭😭😭😭❤❤❤💯💯💯
ảnh 100đ k có nhưng
2024-12-06
1
mê trai vó tu
vãi cảm động lắm luôn😭
2024-12-06
2