Chương 15: Hắn chỉ muốn Lam Sanh mãi chính là Lam Sanh.

Hơn mười một giờ, Lam Sanh ngồi tại hàng ghế chờ trước siêu thị, nhìn lom lom vào người đàn ông đứng dưới cột đèn đường màu vỏ quýt đang nghiêm túc gọi điện thoại.

Đường Túc đứng cách cậu khoảng hơn hai trăm mét, áo khoác quân đội được vắt trên tay phải đang cầm di động, tay trái đút túi, dáng vẻ vô cùng điển trai.

Cậu nghe loáng thoáng vài từ, đoán được phía cấp trên có chuyện cần bàn bạc với hắn. Lam Sanh cúi đầu, nhìn đôi chân không chạm đất của mình, tự thôi miên rằng hàng ghế chờ ở đây thiết kế khá bất hợp lý.

"Chẳng phải do mình lùn đâu... Làm thế này thì trẻ em sao có thể ngồi chứ..."

Cậu nhỏ giọng trách móc, lại quay sang nhìn người ngồi bên cạnh. Cậu trai này có vẻ khá cao, đôi chân dài thẳng tắp duỗi ra tự nhiên. Trên tay cậu ta là một quyển sách giáo khoa, đôi lông mày nhíu lại nom rất chăm chú. Lam Sanh đột nhiên nhìn bảng tên trên áo cậu chàng.

"Vương Tuấn..."

"Lớp 8B2?"

Lam Sanh: "..."

Trẻ con bây giờ cao ghê ha...

Cậu mím môi, nén nỗi đau mà quay đầu sang hướng khác. Tiết trời tháng sáu dần trở nên oi bức, Lam Sanh kéo cổ áo thun giũ vài cái.

"Meo..."

Cậu chú ý tới tiếng mèo ngay cạnh chân, ngạc nhiên nhìn con mèo mướp mập mạp.

Sao mà dạn dĩ thế ta.

Lam Sanh ngồi xổm xuống, vuốt trán nó vài cái. Cậu nhìn con mèo một hồi, thấp giọng kêu meo meo.

"Này cậu mèo họ Lam, đi thôi."

Đột nhiên tầm mắt hơi tối đi, ánh đèn đường cũng bị che khuất, Lam Sanh đỏ mặt, chậm chạp đứng dậy.

"Sao anh lại đến đúng lúc vậy chứ..."

Đường Túc cười, nói: "Kêu dễ nghe như vậy, sao phải ngại."

Lam Sanh hơi phụng phịu, nhanh chân đi trước.

Cậu đi đến khu thực phẩm, ngó nghiêng như một con chuột nhỏ. Lam Sanh hỏi Đường Túc đang đứng bên cạnh: "Nè, anh muốn ăn cái gì? Mua cho cả bữa tối nữa..."

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cứ mua hết những gì cậu muốn đi, đem về cất dần."

Cậu gật đầu, sau đó lượn vài vòng. Cuối cùng, Lam Sanh quyết định trưa nay sẽ ăn cá hấp nước tương, Đường Túc cũng không có ý kiến gì. Cậu nghiêm túc cân nhắc từng món, cá thịt đều có phần.

Đường Túc vừa cầm một túi ngũ cốc thì nghiêng đầu trông thấy bóng dáng của Lam Sanh đang chần chừ trước quầy bánh kẹo. Hắn chờ rồi lại chờ một chút, sau đó đi đến vỗ vai cậu một cái.

Đường Túc: "Muốn mua cái gì?"

Lam Sanh hơi giật mình, đưa tay cào tóc ấp úng nói: "Chỉ là..."

"Hãng kẹo này vừa mới ra mắt kẹo mút vị chanh dây", cậu quay sang nhìn hắn, mắt sáng rỡ: "Người ta nói rằng cực kỳ ngon luôn á."

Hắn cụp mắt, nói: "Thích thì mua."

Lam Sanh cười, lắc đầu rồi với tay cầm lấy túi bánh socola bên cạnh: "Tôi bị dị ứng với chanh dây, cũng không hẳn là dị ứng nhưng tôi sẽ không thể kiểm soát được pheromone tỏa ra nếu ăn phải nó."

Đường Túc nhìn cậu không nói gì, tay đút túi đưa lưng về phía cậu rồi bước đi. Lam Sanh ôm thêm một hộp anh đào, vài trái táo và bốn hộp sữa chua tới quầy thanh toán.

Cậu chỉ vừa mới lục lọi túi xách thì Đường Túc đã vươn tay đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên. Lam Sanh vội nắm tay hắn, nói: "Tôi có phiếu tích điểm, anh để tôi trả cho."

Đường Túc: "...Phiếu tích điểm?"

Lam Sanh: "...Anh không biết hả?"

Cậu gãi tóc, nói: "Mỗi lần tôi mua hàng có tổng giá trị là hai trăm nghìn thì sẽ được tích hai mươi điểm, một nghìn điểm là một trăm nghìn, cứ như vậy thì tích lũy dần dần thôi. Coi vậy chứ cực kỳ lời luôn á!"

Hắn nhíu mày, không ngờ đi mua hàng lại có cái trò này.

Vô cùng mới lạ.

Đường Túc nhìn cậu, đột ngột giơ tay lên búng trán cậu một cái: "Sau này cứ dùng tiền của tôi, không cần phải tiết kiệm dè sẻn trong việc chi tiêu thức ăn, mua sắm cho gia đình."

Lam Sanh cứng đờ khi nghe từ "gia đình" thốt ra từ miệng hắn, đôi tai đỏ bừng bừng.

Hóa ra Đường Túc đã xem cậu là một phần trong cuộc sống, cậu đã trở thành một mảnh ghép của cuộc đời hắn.

Hóa ra cậu vẫn được có gia đình.

Lam Sanh càng lúc càng quý trọng Đường Túc hơn. Hắn có vẻ xa cách, khó gần, đôi khi lại làm những hành động khiến cậu không thể hiểu nổi. Nhưng Đường Túc rất tốt, cực kỳ tốt.

Hắn là gia đình của cậu.

Bỗng dưng Đường Túc cảm nhận được ánh mắt của Lam Sanh nhìn hắn có vẻ khang khác, cứ như con cún nhỏ vừa tìm thấy được mái ấm cho riêng mình.

Cậu mím môi, nói: "Tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận, tôi sẽ nấu ăn cho anh thật ngon!"

Đường Túc "ừ" một tiếng, xách túi thức ăn rồi xoay lưng bước đi.

Lam Sanh lẽo đẽo theo sau hắn cho đến lúc ngồi vào ghế phụ. Trong lúc Đường Túc lái xe, cậu chốc chốc lại len lén nhìn hắn rồi giả vờ nghiêm chỉnh ngồi ngoan.

Đường Túc chịu đựng thêm vài lần thì lên tiếng: "Này, cậu có gì bất mãn với tôi à?"

Lam Sanh lắc đầu, nói: "Chỉ là... Chỉ là tôi rất biết ơn anh."

Giọng cậu từ từ nhỏ xuống, pheromone tỏa ra cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mùi sữa đào thoang thoảng lao xao trong không khí, nhấp nhô trập trùng như cảm xúc của người đang tỏa nó ra.

Lam Sanh bấu véo phần thịt trong lòng bàn tay, cảm nhận trái tim của mình đang rúng động lạo xạo.

Cậu nói: "Tôi biết ơn anh vì đã đối xử với tôi như người bình thường, anh vẫn coi trọng và không khinh khi tôi. Dẫu rằng anh biết tất cả về gia đình tôi và lợi ích của anh giúp họ thế nào, nhưng anh vẫn..."

Nói đến đây, Lam Sanh bỗng dưng trào nước mắt. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, cảm nhận dòng lệ tràn qua kẽ tay rơi xuống đùi nóng hổi. Mùi sữa đào dâng lên như sóng biển, cuộn trào ầm ập trong không khí.

Lam Sanh tiếp tục nói với giọng run rẩy: "Lần đầu tôi được tôn trọng như vậy đấy. Tôi chẳng muốn vừa mới gặp nhau vài ngày mà đã kể lể khóc lóc, nhưng anh mang đến cho tôi những cảm giác mà chưa bao giờ tôi sở hữu được."

Hắn cho cậu biết thế nào là mùi vị của bữa cơm chung nóng hổi, tuy im lặng nhưng thoải mái hơn gấp ngàn lần những bữa tiệc tùng đinh tai nhức óc, những lần ngồi trên bàn ăn đầy sự ruồng rẫy và đê hèn.

Cậu muốn được sống như cách mà cậu chưa từng được sống.

Tiếng nức nở ấm ức trong cuống họng che lấp âm thanh bên ngoài, Lam Sanh chẳng còn cảm nhận được diễn biến xung quanh.

Đột nhiên cậu rơi vào trong vòng tay ấm áp, Lam Sanh hốt hoảng ngẩng đầu. Cậu trông thấy Đường Túc với vẻ mặt lãnh đạm lại vương nét buồn thương, hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của Lam Sanh, nói: "Sau này sẽ là chuỗi ngày cậu được sống đúng với chính mình. Tôi không quan tâm sự lợi dụng của gia đình cậu vì nó không gây đáng ngại cho tôi."

Hắn chỉ là hơi không thích con người này đau khổ khóc lóc, vì thế hắn mong cậu sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc.

Hắn chỉ là muốn đôi mắt xinh đẹp ấy đừng mãi mịt mù nữa, muốn chiếu rọi ánh dương chói lòa vào trong tâm hồn cậu.

Hắn chỉ là muốn Lam Sanh mãi chính là Lam Sanh.

Hot

Comments

mê trai vó tu

mê trai vó tu

eo oi em bíe có chiều cao tương đối/Drool//Drool//Drool/

2024-12-02

1

hngoc

hngoc

bà này bả chăm cmt ghê luôn ă💓💓💓
yêu nhắmmmm

2024-12-02

3

mê trai vó tu

mê trai vó tu

chồng chở chồng che/Chuckle/

2024-12-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play