Chương 14: Trở về ngoài ý muốn.

Khu biệt thự Lan Viên quả thật nằm ở vị trí đắc địa, Lam Sanh men theo con đường trên bản đồ, ngỡ ngàng nhìn dòng sông khúc khuỷu lấp lánh trước mắt.

Sau khi xác định cậu có thể chây lười được nửa ngày, Lam Sanh nhanh nhảu mang theo vài cuốn sách và một tấm thảm dã ngoại đi xuống chỗ đất phẳng ven sông.

Cậu đặt lưng xuống thảm, dùng sách kê đầu, lim dim tận hưởng bầu không khí trong lành. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rung rinh trượt vào trong mắt Lam Sanh.

"Xin chào?"

Một cậu chàng với mái tóc bạch kim khuỵu gối, cúi đầu nhìn cậu. Lam Sanh ngẩn ngơ, nhìn đôi mắt xanh lục kia mới phát hiện cậu ta là người nước ngoài.

Cậu ngồi dậy, chào lại bằng tiếng nước ngoài: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Anh chàng này tỏ vẻ ngạc nhiên, cong mắt cười: "Phát âm của cậu hay quá, cậu thật sự không phải là người nước D hả?"

Lam Sanh phải thầm cảm thán một câu với gương mặt như búp bê sứ này. Da dẻ cậu ta vừa trắng trẻo vừa hồng hào, đôi mày thanh tú, khóe môi sâu luôn mang theo ý cười trên mặt, lại thêm cặp mắt xanh thăm thẳm như đại dương, quả thật là sự thiên vị của Thượng đế.

Cậu lắc đầu, nói: "Tôi không phải con lai."

Cậu ta cười cười, chỉ vào cuốn sách cậu vừa gối đầu: "Bred Halder? Cậu cũng thích nhà văn này sao?"

Lam Sanh gật đầu, nói: "Đúng vậy, văn phong của cậu ấy rất cảm động."

Anh chàng này cười càng tươi, trên mặt là vẻ sung sướng không kìm chế được: "Thật sao? Cảm ơn đã khen."

Lam Sanh: "Hả?"

Cậu ta chìa tay ra, nói: "Tôi tên là Bred Halder."

____________

Lam Sanh ngồi đối diện Halder, trước mặt là hai ly cà phê còn bốc hơi nóng.

"Cậu tới đây là để du lịch sao? Vậy còn "Đứa trẻ"? Khi nào tác phẩm ấy mới được cậu lôi lên phủi bụi đây?"

Halder cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Phải nói sao ta... Tôi đang bị "táo bón" con chữ."

Cậu cười phá lên bởi sự mô tả này, cậu ta nhìn cậu cười một lúc mới chờ được câu nói của Lam Sanh: "Này, tôi sắp đến giờ cơm trưa rồi..."

Halder cười hì hì, nói: "Tôi sẽ ở đây hơn ba bốn tháng, cũng vừa mới tìm căn hộ cho thuê ngay tức thì."

Lam Sanh bất ngờ: "Lâu vậy sao?"

Cậu ta ngoắc tay, bảo cậu nhích lại gần: "Nể tình cậu dễ thương, thân thiện vả lại là độc giả trung thành của tôi, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật."

Lam Sanh cũng hùa theo, ghé đầu tới gần.

"Tôi sắp xuất bản cuốn sách mới ở đây."

"..."

Cậu bụm miệng, vai run run nói: "Nếu là "Tôi và giấc mộng của em" thì chắc hẳn là ngày ba mươi tháng mười hai."

Halder trố mắt, ngơ ngác hỏi: "Làm sao mà cậu biết???"

Lam Sanh cười nắc nẻ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lại đập nhẹ xuống bàn. "Ôi trời ơi..."

Đột nhiên cậu ngừng cười, một mùi pheromone hạt dẻ của Alpha quanh quẩn trong không khí, có mục đích nhắm thẳng vào người trước mặt cậu.

Lam Sanh nhìn Halder vẫn dửng dưng, hỏi: "Cậu là Beta sao?"

Cậu ta gật đầu hỏi: "Sao vậy?"

Cậu nhíu mày, nói: "Cậu có quen Alpha nào có pheromone hạt dẻ không-"

Halder đứng dậy đột ngột, cà phê trong cốc sóng sánh ra bên ngoài một ít. Lam Sanh nhìn gương mặt tái nhợt của cậu ta, lên tiếng trấn an: "Hắn làm gì cậu sao? Hay-"

Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên đằng sau Lam Sanh. Chỗ của cậu và Halder ngồi sát bên cửa ra vào, người đàn ông kia vừa đẩy cửa là đã bước thẳng tới.

"Halder, em còn muốn trốn tôi bao lâu?"

Quân phục?

Lam Sanh ngơ ngác nhìn biểu tượng con sói đang tru lên trên huy hiệu trước ngực người đàn ông nọ, nhận ra đây là biểu tượng của Lục quân.

Tiếp theo, cậu lại ngơ ngác lần nữa khi thấy Đường Túc bước vào với vẻ mặt khó chịu.

Đường Túc chậc lưỡi, nói: "Triệu Phong Từ, bây giờ đã là mười giờ bốn mươi tám phút, cậu còn định dây dưa đến chừng nào?"

Dứt câu, hắn mới để ý tới Lam Sanh, nhướng mày ngoắc tay với cậu. Lam Sanh ngoan ngoãn bước tới bên cạnh hắn, hỏi: "Đây là vị nào của Lục quân thế ạ?"

Đường Túc nhìn cậu, chỉ vừa mới xa cách chưa được hai tiếng mà hắn lại cảm thấy cậu khang khác. Pheromone nhàn nhạt của cậu khiến hắn hơi thả lỏng. Đường Túc xoa đầu cậu, nói: "Cậu chưa nghe câu "Trên không có Đường Túc, dưới đất có Triệu Phong Từ, biển khơi có Đình Dương" sao?"

Lam Sanh lắc đầu, hắn cười cười nói: "Vốn dĩ tôi và cậu ta sẽ đến thành phố Q, ai mà ngờ anh chàng này đã đến đó từ trước, xét thấy mức độ của chiến dịch chưa phát triển nghiêm trọng lại nên đã quay về tìm người yêu."

Cậu nhìn Triệu Phong Từ đang nắm lấy tay Halder, vẻ mặt buồn không thể tả.

Đường Túc mà u uất một thì chàng này u uất tới mười.

Đôi mắt cún con của anh ta cụp xuống, trông đáng thương không chịu nổi.

Lam Sanh hỏi anh: "Vậy sao anh lại ở đây?"

Hắn thở dài, mím môi: "Vừa đến sân bay lại nhận thông báo rằng hoãn thời gian xuất phát đến thứ ba tuần sau. Bù lại thì tôi phải đi họp đến tối để giám sát tình hình từ xa."

"Cho nên tối nay chờ cơm với tôi nhé?"

Cậu ngơ ngẩn nhìn Đường Túc, giả vờ bĩnh tĩnh gật đầu rồi nói: "Vậy chốc nữa tôi sẽ đi chợ, anh nghĩ tối nay nên ăn gì nhỉ?"

Lam Sanh nuốt nước bọt, cố gắng ổn định nhịp tim cùng biểu cảm. Tuy đứng cũng không gần hắn lắm, nhưng cậu cứ sờ sợ Đường Túc sẽ nghe được tiếng tim đập loạn xạ.

Đối lập với không khí hòa thuận bên này, phía Halder lại căng như dây đàn.

"Halder, về với tôi đi, không phải em đã tới thành phố này để tìm tôi sao?"

Triệu Phong Từ sấn tới, định ôm cậu ta vào lòng. Halder khó khăn đẩy anh ta ra, trên mặt là vẻ miễn cưỡng, nói với giọng run run: "Chỉ vì có người nói rằng anh đã tử nạn trên chiến trường... Tôi chỉ đến xem xét một tí thôi. Không liên quan gì với việc quan tâm đâu."

Anh ta đặt tay lên má Halder, hơi gấp rút nói: "Xin em đấy, em không hiểu tấm lòng của tôi sao? Xin em đấy, về bên tôi đi..."

Cậu ta nhìn những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mím môi kéo tay Triệu Phong Từ ra khỏi quán cà phê.

Lam Sanh ngó theo, hai người họ nói qua nói lại một lúc rồi lại thấy anh ta gọi điện thoại, sau đó trơ mắt nhìn Halder bị Triệu Phong Từ bế trên tay và ngồi vào chiếc Bentley đen tuyền.

"Ờ thì... Quân nhân các anh, bạo thật."

Cậu "quao" một tiếng, bỗng cảm nhận Đường Túc đang chạm vào mặt cậu.

Lam Sanh bị hắn nhéo má một cái, xuýt xoa lườm nguýt.

Đường Túc nở nụ cười, "Xù lông trông đáng yêu đấy."

Cậu bĩu môi, "Không hề nhé."

Hắn cong khóe miệng, cũng bước ra khỏi cửa. Lam Sanh bị nắm cổ tay, mơ màng chớp mắt.

Cảm nhận nguồn nhiệt trên cổ tay, cậu nghe Đường Túc nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."

Hot

Comments

mê trai vó tu

mê trai vó tu

ở lại với vợ èooo😭

2024-11-27

2

mê trai vó tu

mê trai vó tu

2 anh đều quái quái hết hhâhh

2024-11-27

2

mê trai vó tu

mê trai vó tu

móa :'))))))))))

2024-11-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play