Chương 6: "Đi đăng ký kết hôn với tôi."

Lam Sanh ngẩn ngơ nhìn bà, phải đợi đến lần đẩy tay thứ ba của Trương Uy cậu mới giật mình, cúi người xin lỗi.

“Thứ lỗi cho tôi ạ. Trông bà giống một người tôi quen nên có chút bất ngờ.”

Liên Kiều mỉm cười hiền hòa, nói: “Tôi tới để bàn bạc với cậu chi tiết về việc mua tranh.”

Cậu gật đầu, dìu bà đến sô pha sau đó ngồi xuống ở phía đối diện. Mùi trà nóng bốc lên, Lam Sanh cảm thán trong lòng.

Lâu ngày không trở lại làm việc, cậu nhớ mùi thơm này quá!

Trương Uy đưa bản hợp đồng cho Liên Kiều rồi rời đi, bà gật đầu nhẹ cảm ơn và lật vài trang. Bà xoay đầu, nhìn thẳng về cửa kính sát tường.

Những tán cây ngân hạnh xanh biên biếc đung đưa trước gió đang hiện hữu trong mắt bà, Liên Kiều nói: “Tôi muốn cậu giữ bí mật về chuyện này.”

Lam Sanh ngạc nhiên, gật đầu: “Vâng ạ.”

Liên Kiều cúi đầu, lấy từ trong túi một bức ảnh. Bà xoa tấm hình một lúc lâu, sau đó mới đưa cho cậu. “Cậu hãy vẽ người trong bức ảnh này.”

Cậu nhận tấm hình, tròn mắt nhìn gương mặt điển trai của Đường Túc trên đó. Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi bà: “Đây là Đường Túc ạ? Ngài là…?”

Liên Kiều cũng không ngờ rằng cậu biết tới Đường Túc, mỉm cười nói: “Là họ hàng của nó thôi. Tôi vẫn yêu cầu cậu giữ bí mật chuyện này, nhất là với Đường Túc.”

Lam Sanh cúi đầu nhìn tấm ảnh, thầm nghĩ.

Sau khi gặp Đường Túc, hình như cuộc sống của cậu đều gắn liền với cái tên ấy. Tới mức cậu có cảm giác rằng 1 giây sau anh ta sẽ xuất hiện trước mặt.

Lam Sanh nói: “Vâng ạ, chúng tôi tôn trọng ý kiến của mỗi khách hàng. Ngài có thể cho tôi biết yêu cầu và thời hạn hoàn thành bức tranh không?”

Liên Kiều mỉm cười, hỏi cậu một câu không liên quan: “Cậu thấy cây ngân hạnh ngoài cửa sổ đẹp chứ?”

Cậu gật đầu: “Đẹp ạ, tôi lựa chọn nơi này làm văn phòng cũng vì nó thôi.”

Bà nói: “Đúng vậy nhỉ? Tôi muốn cậu vẽ Đường Túc và cây bạch quả khi nó bắt đầu đổi sắc lá.”

Liên Kiều bất ngờ đứng dậy, Lam Sanh ngỡ ngàng nhìn bà đeo túi xách, “Điều kiện của tôi là đúng vào dịp bạch quả thay lá, cậu mới được phép vẽ tranh.”

Cậu chớp mắt: “Vâng?”

Bà xoay người, vẫy tay với cậu: “Tiền nong thì cậu đã biết rồi đấy, yêu cầu của tôi chỉ nhiêu đó thôi.”

“Nhưng mà còn…”

“Hẹn gặp lại.”

Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, Lam Sanh bần thần nhìn cửa kính một lúc lâu. Trương Uy đi ra từ gian trà nước, vỗ vai cậu hỏi: “Sao bàn bạc nhanh thế? Tôi chưa kịp pha cà phê xong nữa.”

Cậu nhìn anh ta rồi chép miệng, than thở: “Người giàu thật khó hiểu, họ tiêu tiền tùy tiện ghê.”

“Vậy là xong rồi đó hả? Thế thì cậu cũng phải học theo người giàu đi, suy nghĩ tiêu một tỷ hai ấy vào việc vô bổ gì.”

Lam Sanh liếc anh, hất hàm đe dọa:“Ý anh là tranh tôi vô bổ đó hả? Xế nay không có bánh kếp mật ong đâu nhé.”

Trương Uy lập tức xìu xuống, ôm tay cậu lắc lư như trẻ con: “Ông chủ đẹp trai thương tình tôi với, chúng ta đã hứa là hoạn nạn có nhau cơ mà? Bây giờ cậu lại đi cắt phần bánh kếp của tôi!? Cậu còn là con người không??”

“Thế thì mau mau xử lý xong văn kiện đi, nếu tôi cảm thấy hài lòng thì không chừng bánh kếp sẽ thêm mứt hoa hồng.”

Anh ta như búp bê được lên dây cót, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng buồn cười: “Hôm nay tôi sẽ làm việc 100% công suất, à không, là 200% công suất luôn!”

Lam Sanh phì cười, xua tay đuổi Trương Uy đi.

Phòng làm việc trở nên im lặng, cậu bắt đầu nghĩ tới đề nghị vừa nãy của Liên Kiều, không khỏi

thắc mắc.

“Nếu ngài ấy đem tặng thì đúng là nên giữ bí mật. Nhưng bảo mình đến ngày bạch quả thay lá mới vẽ là sao nhỉ?”

Lam Sanh lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục xử lý yêu cầu của những khách hàng khác.

Tò mò mãi cũng chẳng tìm ra đáp án, thôi thì cứ

mặc kệ vậy.

________

Sau khi rời mắt khỏi máy tính, Lam Sanh phát hiện sắc trời đột nhiên trở nên âm u. Cậu mở phần mềm giao hàng, đặt 2 phần bánh kếp mứt hoa hồng. Lam Sanh đứng dậy làm vài động tác giãn cơ rồi đi đến phòng vẽ tranh. Thời tiết ảm đạm khiến tâm trạng cậu hơi trùng xuống.

Phòng vẽ là một nhà kính nho nhỏ hình cầu, xung quanh bên trong nó trưng bày kha khá tác phẩm.

Bên ngoài nhà kính là vườn cây rậm rạp, mưa rơi lộp độp, những dòng nước và dây leo bám lên mặt kính như những con rắn ngoằn ngoèo tạo nên một bầu không khí yên bình. Lam Sanh rút một đĩa vinyl từ trên kệ gỗ đặt vào máy nghe nhạc. Âm thanh du dương len lỏi khắp phòng vẽ, cậu ngồi trước giá đặt tranh, tiếp tục hoàn thành phần phác thảo.

Đến lúc buông cọ xuống thì trời đã sẩm tối, cơn mưa cũng tạnh đi đôi chút. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cậu quay đầu. Một ánh nhìn nhàn nhạt xuất hiện trong tầm mắt, Lam Sanh ngẩn người.

Đường Túc vẫn khoác lên mình quân trang thẳng tắp, chỉ là lần này hàng huy chương treo trên ngực, mũ và găng tay trắng đã không còn. Nhìn chung, vẫn có sức đe dọa nhưng không còn mạnh mẽ như trước.

Lam Sanh chậm chạp đi đến đẩy cửa. Cánh cửa ngăn cách hai người được mở ra. Đường Túc mở miệng, tông giọng trầm ấm thốt lên câu đầu tiên mà cậu được nghe sau vài ngày xa cách lại là…

“Đi đăng ký kết hôn với tôi.”

___________

Tác giả có lời muốn nói: Sau khi Lam Sanh rời đi, Trương Uy một mình ăn hết 2 phần bánh kếp trong sung sướng.

Trương Uy: Tôi cảm thấy ông chủ nhỏ Lam Sanh đẹp trai vô cùng.

Lam-đang tiếc đứt ruột vì không thể ăn bánh kếp-Sanh:(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hot

Comments

Nờ Vê

Nờ Vê

get trong điểm hay thế bé ơiii

2024-12-08

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

dethwwww

2024-12-06

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

cổ điển v trrr

2024-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play