Chương 9: Chồng...

Nằm trên nệm khách sạn được một lúc lâu, Lam Sanh buồn chán ngồi dậy sờ túi xách. Một tấm giấy màu đỏ chót đập vào mắt, cậu khựng người.

Lam Sanh lật giấy chứng nhận kết hôn, sờ khuôn mặt của bản thân đang mỉm cười, đứng bên cạnh Đường Túc. Hắn nhìn máy chụp ảnh vô cùng nghiêm túc, hàng lông mày rậm cùng đôi mắt sâu thăm thẳm khiến Lam Sanh hơi bủn rủn tay chân.

Gì thế này... Chỉ nhìn ảnh thôi mà mình lại sợ đến vậy...

Lam Sanh thở dài, lẩm bẩm: "Mày đúng là nhát cáy..."

Cậu lôi điện thoại ra, nhìn lịch một chút. Nhẩm tính đến kỳ phát tình thì hẳn còn hơn 1 tuần nữa. Lam Sanh chợt nhớ đến ngày mai là thôi nôi của Trương Điều Điều, vội vàng nhắn tin cho Trương Uy.

[Em hỏi chút, thôi nôi mấy giờ tổ chức vậy?]

Hình như anh ta đang bận việc, mãi bốn, năm phút sau mới nhắn lại.

[Trương Uy: Bảy giờ tối, sao thế?]

[Không có gì, mai giao văn phòng lại cho anh. Em có tí việc.]

[Trương Uy: Ông chủ ơi, ông chủ mới đi làm lại một hôm mà đã buông xuôi rồi ạ?]

Lam Sanh bật cười, nhắn.

[Ông chủ đi làm chuyện dễ buông xuôi hơn cơ.]

[Trương Uy: Đừng nha ông chủ, đến năm năm mươi tuổi em mới nghỉ hưu lận. Ông chủ đừng tèo nha.]

[Anh mới tèo ấy.]

Nhắn tới đây thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lam Sanh vội vàng chạy đến mở cửa. Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Túc càng đẹp trai bội phần khi anh vuốt tóc lên, cậu nhìn đến ngẩn ngơ.

Hắn có vẻ hơi nực, vươn tay kéo cổ áo xuống một chút rồi nói: "Nhà thì không ở, chạy sang tận Lục Yên. Cậu cũng rảnh rỗi quá."

Lam Sanh gãi mũi, cũng cảm thấy bản thân hơi ngốc nghếch. Cậu cười, nói: "Tôi chỉ ở nhờ nhà mẹ thôi, hôm nay đột nhiên tôi muốn đổi gió một chút."

Đường Túc nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đi thôi, giờ đến nhà chúng ta."

"Dạ?" Lam Sanh lắc đầu nguây nguẩy, "Bây giờ tối lắm rồi, tôi đến nhà anh không hay cho lắm."

Đường Túc nhìn cậu rồi bật cười, "Chúng ta đã kết hôn rồi đấy, chồng à."

Tiếng "chồng" này khiến Lam Sanh cứng đờ. "D...Dạ?"

Hắn nhìn thấy gương mặt cậu đỏ lên với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy, bỗng dưng muốn trêu một chút. "Tôi và cậu vừa mới là chồng chồng hợp pháp vào ngày hôm nay. Bây giờ cậu về nhà chồng cậu mà còn không hay cho lắm hả?"

Lam Sanh nghe một lèo tận ba từ "chồng", cái đầu càng ngày càng chúi xuống đất. "Anh... anh đừng gọi là chồng mà..."

"Thế cậu muốn xưng hô thế nào?"

Lam Sanh che mặt, nói: "Cứ gọi tên là được rồi ạ."

Đường Túc cười nhẹ, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, hắn lập tức nhíu mày. "Cậu không dán miếng ngăn mùi à?"

Cậu giật mình, hốt hoảng kéo mũ áo hoodie lên đầu, xin lỗi ríu rít: "Tôi xin lỗi tôi quên mất, tôi có mang theo thuốc ngăn mùi, để tôi vào lấy ạ. Anh chờ tôi một lát nha."

Nói rồi, Lam Sanh vội vàng đóng cửa phòng, lục lọi trong vali lấy ra một bình xịt nhỏ. Sau khi chắc chắn không còn mùi, cậu mới kéo vali đi đến bên cạnh Đường Túc đang dựa tường chờ đợi.

Hắn động đậy mũi rồi xoay người đi đến thang máy.

Thang máy "ting" một tiếng, cửa dần dần mở ra.

Thứ đập vào mắt Lam Sanh là một cặp đôi nam nam đang hôn nhau cuồng nhiệt. Hình như tay của cậu con trai cao lớn còn đang luồn vào trong áo cậu thấp bé còn lại.

"..."

Đường Túc nhướng mày nhìn bọn họ rồi liếc sang cậu. Lam Sanh giả vờ đưa tay lên sờ trán, lặng lẽ che mắt mình lại.

Dường như bọn họ đã nhận ra, cậu nhỏ con đẩy người còn lại, mặt đỏ như máu vội vàng kéo người kia bước ra khỏi thang máy. Cậu ta lướt ngang qua Lam Sanh, cậu đột nhiên chóng mặt.

Omega đang phát tình.

Đường Túc cũng nhận ra, lông mày hắn còn nhíu chặt hơn ban nãy. Hắn lên tiếng hỏi cậu: "Cậu không sao chứ? Bình xịt ngăn mùi đâu?"

Lam Sanh hơi lảo đảo, chưa kịp trả lời thì cánh tay đã bị nắm lại, cả người tựa vào lồng ngực ấm áp.

Cậu hé môi: "Chết tiệt."

"..." Đường Túc bật cười, lồng ngực của anh phập phồng, vang đến bên tai cậu. "Đưa bình xịt cho tôi xem nào."

Lam Sanh cắn răng dịch xa khỏi người hắn, cánh tay nắm bình xịt run rẩy. Đường Túc nhìn cậu cố gắng như vậy cũng không muốn quấy rầy.

Ấn mãi lên nút bấm mà vẫn không được, cơn nóng hầm hập trong người khiến cậu tức giận.

Đường Túc đột nhiên lấy mất bình xịt, kéo cổ áo hoodie của cậu ra. Lam Sanh hoảng sợ, hai tay nhanh chóng che đi tuyến thể, cả người run rẩy.

"Đừng!! Đừng chạm vào!!"

Hắn nhận ra cậu không ổn, nhíu mày hỏi: "Cậu sao vậy? Tôi chỉ xịt chứ không chạm."

Lam Sanh thở dốc từng cơn, ánh mắt hoảng hốt. Đôi môi run rẩy nói: "K...không có gì, tôi xin lỗi ạ."

Cậu nhắm chặt mắt lại, tự trấn an bản thân.

Không sao hết Lam Sanh, chuyện qua lâu rồi, mày không việc gì phải sợ...

Đường Túc nói: "Nếu cậu không thích bị nhìn vào tuyến thể thì tôi sẽ nhắm mắt."

Lam Sanh gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ạ."

Đường Túc nhắm mắt, kéo cổ áo cậu xuống rồi ấn bình xịt, sau đó hắn cũng xịt xung quanh bản thân một chút.

Đến lúc này cậu mới nhớ ra Đường Túc là Alpha, vội vàng hỏi han: "Anh không sao chứ? Có bị ảnh hưởng không ạ? Có thấy khó chịu ở đâu không ạ? Tôi giúp gì được anh ạ?'

Hắn nhìn cậu rồi hỏi một câu thâm thúy: "Ngày xưa đi học cậu bao nhiêu điểm môn Sinh lý AO?"

Lam Sanh ngượng ngùng gãi mũi: "Vừa đủ điểm đậu ạ."

Đường Túc đột nhiên cốc đầu cậu một cái. "Cậu không được hỏi các Alpha khác câu này nghe chưa?"

"Dạ?" Cậu chẳng hiểu gì cả.

"Sao mà cậu khờ thế nhỉ?" Đường Túc bấm thang máy lần nữa.

Lam Sanh không muốn bị mất mặt đến vậy, nói lí nhí: "Chỉ có mỗi anh bảo tôi khờ thôi."

Đường Túc bước vào thang máy, cậu cũng đuổi theo sau.

Nhìn hình ảnh của anh đang phản chiếu trong gương, cậu quên mất mình định nói gì tiếp theo.

Đường Túc mặc một chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô xám, trông chẳng khác gì minh tinh.

Cửa thang máy mở ra, cậu và hắn đang đứng dưới tầng hầm gửi xe.

Đột nhiên Đường Túc ''chậc'' một tiếng, nói với cậu: " Đợi một chút để tôi gọi dịch vụ lái xe hộ."

Lam Sanh nhìn anh, hỏi: "Sao vậy ạ?"

Đường Túc trả lời: "Hôm nay tôi có uống rượu."

Cậu nhìn hắn rồi cười, nói: "Tôi lái cho. Không cần phải gọi dịch vụ đâu."

Đường Túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói: "Tôi kết hôn với cậu chứ không tìm người lái xe."

Lam Sanh cúi đầu, nói nhỏ: "Nếu anh kết hôn với tôi rồi, vậy... vậy thì để chồng... chồng anh lái xe chở anh về được mà."

"..." Đường Túc mím môi một lúc rồi bật cười. Hắn búng trán cậu một cái. "Nhóc con, cậu cũng ghê gớm thật."

Ồ...

Lam Sanh đỏ mặt.

Hot

Comments

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

ui chu chu chu😭💓😍

2024-12-06

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

ẩu ẩu

2024-12-06

1

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

ẻm chửi thề cưng qtr

2024-12-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play