Chương 11: Triệu Thư Ân.

Lam Sanh quyết định nấu cả hai. Vì thời gian cũng không còn sớm, cậu chỉ nấu hai bát mì có hai quả trứng chiên và một ít rau cải thìa. Vừa mới bưng ra bàn thì Đường Túc cũng mở cửa đi tới. Lam Sanh đợi hắn ăn xong một đũa mì mới lên tiếng hỏi: “Anh thấy được chứ?”

Đường Túc gật đầu: “Không tồi.”

Cậu nghe vậy thì cười, cúi đầu ăn. Bữa khuya trôi qua trong im lặng, nhân lúc Đường Túc đang chỉ cậu cách sử dụng máy rửa chén, cậu cúi đầu hỏi hắn: “Ngày mai anh ra sân bay lúc mấy giờ vậy ạ?”

Đường Túc trả lời: “Chín giờ.”

Hắn đứng thẳng người, nhìn cậu rồi hỏi: “Hiểu chưa?”

Lam Sanh ù ù cạc cạc: “Dạ?”

Đường Túc nhếch mày, cậu mím môi gật đầu, nói: “Dạ hiểu rồi ạ.”

Hắn đột nhiên thở dài: “Nghe lại lần nữa.”

Thế là lần này Lam Sanh cực kỳ chăm chú, trông cứ như học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài.

Đường Túc liếc nhìn câụ, nói: “Đầu óc của cậu cứ như sao trên trời ấy, lúc có lúc không.”

Lam Sanh: “...:”

Ơ kìa…

Cậu hơi phụng phịu: “Anh như vậy là đang công kích cá nhân…”

Hắn bật cười, cốc vào đầu cậu một cái cốp: “Tôi đang trình bày sự thật.”

Đường Túc nói: “Ngày mai sẽ có người dẫn Bí Đỏ tới, tôi sẽ cho cậu làm quen với nó. Nhiệm vụ của cậu là trông chừng nó cho đến khi tôi về.”

Lam Sanh gật đầu: “Được ạ.”

Nói xong thì Đường Túc đi lên lầu, cậu cùng không còn việc gì định trở về phòng. Đột nhiên Lam Sanh nhớ ra rằng mình chưa kết bạn với trang cá nhân của hắn, bèn mở ứng dụng, nhập số điện thoại của Đường Túc vào. Đập vào mắt cậu là một chú Border Collie có cái mũi hồng hồng đang nghiêng đầu trên ảnh đại diện.

Lam Sanh: [Ngày mai tầm sáu giờ tối tôi có việc nên Bí Đỏ tới khi nào vậy ạ?]

Đường Túc: [Hơn tám giờ sáng.]

Lam Sanh: [Bí Đỏ là chú chó trên hình phải không ạ?]

Đường Túc: [Ừ.]

Lam Sanh thả tim tin nhắn này của Đường Túc rồi quyết định tìm đồ đi tắm. Khoảng chừng hai mươi phút sau, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Cậu vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài.

“Alo ạ?”

“Mở cửa.” Đường Túc nói xong câu này thì gác máy.

Lam Sanh ngơ ngác, đi tới mở cửa. Cậu trông thấy hắn cầm máy tính trên tay, bỗng dưng xoay màn hình về phía cậu.

Giọng Đường Túc nghe vô cùng bất đắc dĩ: “Bà, phiền người ta quá đấy.”

Lam Sanh thấy khuôn mặt đang dại ra của mình bên cạnh người phụ nữ luống tuổi, tóc đã ngả bạc, trên mặt cũng hằn nhiều dấu vết tháng năm.

Người phụ nữ ấy trông thấy đầu tóc của cậu vẫn còn đang nhỏ nước, vội nói: “Ôi xin lỗi cháu, ta không ngờ cháu đang bận.”

Lam Sanh lập tức mỉm cười xua tay, “Không sao đâu ạ, cháu không có bận gì hết ạ.”

Đường Túc nhìn cậu mặc cái áo lộ cả mác ra ngoài, một bên lông mày hơi nhếch lên. Hắn lên tiếng: “Đây là bà của tôi, Triệu Thư Ân.”

Lam Sanh ngớ ra khi nghe thấy cái tên này, sau khi định hình được bà là ai, cậu gần như nhảy cẫng lên: “Triệu Thư Ân chính là người đã vẽ “Một bóng hình” đúng không ạ?! Là bà đúng không ạ?”

Triệu Thư Ân cũng không ngờ tới, bà vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, ta nhớ bức đó ta vẽ cách đây hơn hai mươi năm rồi, không ngờ cháu biết tới.”

Đường Túc nhìn những ánh sao lóe trong mắt cậu, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn.

Lam Sanh vui sướng tột cùng, nói nhanh như cái máy: “Cháu cực kỳ hâm mộ bà ạ! Cháu thích cách bà loang màu tạo hiệu ứng như thủy mặc nhưng tổng thể vẫn giữ được sự đậm đặc cho tranh. Cháu từng cố gắng tái hiện lại nhưng không thể vì cháu cảm thấy bản thân không phải bà.”

Triệu Thư Ân bất ngờ, bà hạnh phúc hỏi: “Cháu dâu là họa sĩ sao?”

Cậu gật đầu, đắm chìm trong cảm giác khi được gặp thần tượng, cả người như sắp rời khỏi mặt đất.

Bà lẩm bẩm tên cậu rồi hào hứng nói: “Lam Sanh… Cháu có phải là người đã bán bức “Tinh vân Rosette" ở triển lãm thành phố năm ngoái không?”

Lam Sanh không nghĩ rằng bà biết tranh của cậu, cậu cười toe toét như đứa trẻ: “Bà biết tranh cháu sao ạ! Cháu vui quá!”

Đường Túc cứ tưởng Lam Sanh sẽ ngượng nghịu giống như khi cậu ở cạnh hắn, không ngờ Lam Sanh lại hoạt ngôn đến vậy.

Lam Sanh tiếp tục nói: “Cháu trở thành họa sĩ cũng nhờ có bà đấy ạ! Cháu xem tranh của bà mà lớn đó! Cháu thích bà và Liên Đồng nhiều lắm!”

Triệu Thư Ân cười vang, bà nói: “Bà cũng thích tranh của ông ấy lắm! Nhưng mà cháu biết gì không? Ngày xưa Liên Đồng ganh tị với bà đó!”

Cậu há hốc: “Thật sao ạ? Cháu cứ tưởng tin đồn đó chỉ là đùa thôi.”

Đường Túc đột nhiên cắt ngang, vẻ mặt cam chịu: “Cháu ruột của bà đang mỏi tay lắm bà ơi.”

“Vậy cháu vào phòng Lam Sanh ngồi tạm đi, ta nói chuyện một chút với thằng bé.”

Lam Sanh nhìn hắn, cảm thấy Đường Túc đang khó chịu, cậu nói với: “Ngày mai Trung tá Đường phải bay-”

Đường Túc chạm vào má cậu một cái, trông thấy cậu giật mình mới khẽ cười, nói: “Không sao, tôi vào đợi cũng được.”

Khi đi ngang qua Lam Sanh, hắn nói nhỏ: “Lâu rồi bà tôi mới vui vẻ như vậy.”

Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khóe miệng khẽ nhếch của hắn. Đường Túc ngồi cạnh bàn, chờ cậu tới.

Lam Sanh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, vì bàn hơi nhỏ cho nên để lọt vào khung hình, cậu gần như tựa vào vai Đường Túc.

Đường Túc ngửi được mùi sữa đào thơm thoang thoảng trên người Lam Sanh. Hương sữa đào quyến luyến, bám vào cánh mũi hắn. Đường Túc nhận ra đây là pheromone của cậu.

Hắn liếc nhìn đôi môi mấp máy liên tục, lại liếc đến cần cổ trắng nõn, Đường Túc đưa tay xoa trán, nghĩ rằng bản thân không nên nhìn nữa thì hơn.

Hot

Comments

Nờ Vê

Nờ Vê

dơ cái nách lên xem có thâm không nào

2024-12-08

1

mê trai vó tu

mê trai vó tu

thèm òi🤤

2024-11-06

1

mê trai vó tu

mê trai vó tu

🤣🤣🤣🤣🤣

2024-11-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play