Khi Lam Sanh quay lại bàn ăn thì phát hiện Đường Túc đã rời đi. Cậu ngồi vào chỗ, hỏi Trình Vân một cách nhẹ nhàng: "Mẹ ơi, Trung tá Đường đâu rồi ạ?"
Trình Vân dường như còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, giọng điệu của bà êm ái hơn hẳn so với mọi ngày. "Cậu Đường nói rằng còn có cuộc họp trong quân khu nên rời đi trước. Ngài Đường cũng theo cậu ta về rồi."
"Vậy còn... chuyện sống chung thì sao ạ?"
Nói đến đây, gương mặt của bà ta trở nên nghiêm túc: "Việc này cậu Đường đã chủ động nói rằng sẽ bàn bạc sau với mày."
"Đây là một bước tiến lớn cho tụi tao." Gương mặt Trình Vân hồng hào, tràn đầy sức sống, "Mày cứ cố gắng bám dính lấy cậu ta đi."
"Alpha nào mà chẳng giống nhau, tỏa ra chút pheromone, tỏ vẻ yếu đuối, mềm mại một tí là sẽ đâm đầu vào thôi."
Lam Sanh muốn phản bác để bảo vệ hình tượng cho Đường Túc nhưng không thể, đành im lặng gật đầu.
"Tao cảm thấy mày đã có ích hơn rồi đấy." Bà ta cười tươi roi rói, đôi môi đỏ chót khiến cậu khó chịu.
Hay thật, mình đã được "thừa nhận năng lực" rồi đấy à..
Lam Sanh uống chút nước trái cây trong ly, sau đó ngẩn ngơ nhìn những cái miệng đang mấp máy.
Hình như chỉ có cậu là không vui thì phải.
Cậu chợt nhớ tới đôi mắt phượng sắc bén ấy. Anh ta chắc còn khó chịu hơn cậu nữa...
Nhân vật chính cũng không còn ở đây, mọi người cũng không cần nán lại lâu.
Trong lúc ngồi trên xe về nhà, Lam Sanh mới nhớ ra bản thân chưa quậy đục nước như Vương Chi Chi mong muốn.
"Tôi lại chẳng có lá gan to như cậu đâu, Hạt Dẻ ngốc", cậu thầm thì.
Về đến nhà, Lam Sanh đã lăn lộn trên giường. Chỉ có giường mới mang lại hạnh phúc to lớn nhất cho cậu. Tin tức chiến tranh hiện lên đầu tiên trên mạng xã hội, cậu tò mò nhấn vào.
"Chiến khu phía Tây giành được thắng lợi sau 2 năm chống cự..."
"Ngày 18 tháng 6 diễn ra lễ trao giải quân nhân xuất sắc nhất..."
Lam Sanh tròn mắt, hoang mang bật dậy.
"Anh ta vừa ăn trưa xong là chạy đến lễ trao giải sao?"
Thế mà lại bảo là có cuộc họp quan trọng nữa chứ, cái này đáng để khoe mà.
Cậu nằm xuống giường nghĩ ngợi.
"Đường Túc lợi hại thật... Chạy đi chạy lại như vậy nhưng chẳng than thở gì."
Lam Sanh quơ quàng tay chân, thẫn thờ nhìn trần nhà trắng toát.
Đường Túc là quân nhân, chắc chắn sẽ rất bận rộn đây.
"Nếu vậy, khi mình sống chung với anh ta chắc hẳn sẽ không chạm mặt nhau nhiều đâu."
Mối lo lắng được tháo gỡ, cậu yên tâm tiếp tục xem di động. Lam Sanh chợt nhớ đến cái văn phòng tồi tàn sắp lụn bại của mình, cảm giác tội lỗi ùa về khiến cậu không nhẫn tâm bỏ mặc nó nữa.
Sau khi trao đổi với một số khách hàng, Lam Sanh cuối cùng cũng chốt cho mình được ba ngày rảnh rỗi trong tháng tới.
Trương Uy vừa nhận được thông báo liên vui sướng gọi cho cậu tới tấp.
“Ông chủ nhỏ đáng yêu của tôi, tôi biết cậu sẽ không bỏ mặc tấm thân già cỗi cô đơn này mà.” Anh ta cười khà khà, phát ra tiếng chụt. “Những đơn cậu nhận toàn là đơn lớn, sắp tới chúng ta ấm rồi!”
“Ghê quá đi!” Lam Sanh cũng cười, nói: “Anh mau mau biểu hiện cho thật tốt, chị dâu ở nhà chắc chắn vui.”
“Vâng lời ông chủ!”
Cậu nhìn lịch treo trên tường, sực nhớ tới ngày thôi nôi của con trai Trương Uy.
“Ngày 20 là thôi nôi của Trương Điều Điều rồi, hôm ấy em tới nha.”
“Cậu thật là, tôi chưa kịp mời nữa.” Trương Uy nói: “Đi tay không tới, cậu mà mang quà cáp theo thì tôi sẽ đuổi cậu về.”
“Em cho cháu chứ có cho anh chị bao giờ. Đừng lo mà, vài món đồ chơi nhỏ thôi.”
Anh ta chép miệng, nói với giọng hờn dỗi: “Anh lại rõ tính chú mày quá. Nếu mang thứ gì giá trị tới, anh sẽ nghỉ chơi với chú luôn.”
“Cũng hơn ba mươi tuổi rồi thế mà anh vẫn trẻ con ghê.” Lam Sanh cười cười cúp máy.
Trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu, có lẽ đốm sáng giúp cậu vượt qua mỗi ngày chính là Trương Uy và Vương Chi Chi. Tuy ai cũng “tẻn tẻn” nhưng lại vô cùng đáng yêu và tốt bụng.
Tuy không cùng huyết thống nhưng Lam Sanh thực sự xem họ là người nhà.
_______
Mười giờ sáng hôm sau, ông chủ Lam Sanh thong dong đi làm trễ như thường lệ. Văn phòng của cậu mở nằm trên con phố không gần trung tâm thành phố lắm nên diện tích khá rộng, đi hơn hai mươi phút mới tới nơi. Trương Uy vừa nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng liền vọt tới cửa vần vò tóc cậu.
“Đồ ông chủ vô trách nhiệm, đã bỏ rơi chỗ này thành nhà hoang mà còn có thể ung dung đến trễ được. Trừ tiền chấm công vào bữa xế hôm nay đi!”
“Vâng vâng vâng.” Lam Sanh cười rộ, đi vào phòng làm việc, Trương Uy lẽo đẽo theo sau.
“Hôm nay sẽ có khách hàng tới đấy, khoảng mười một giờ.”
Lam Sanh gật đầu: “Vậy à. Lâu lắm rồi mới ngồi trên văn phòng, lạ lẫm ghê.”
“Cậu thì hay rồi, để một mình tôi bơi qua bơi lại trong đống văn kiện linh tinh. Cuối năm nay còn mở triển lãm, bàn bạc nơi tổ chức xong xuôi cả rồi thì cậu lặn mất tăm. Cậu ác với tôi thế.”
Cậu cười hì hì: “Xin lỗi mà đại ca ơi.”
Anh ta cũng cười, đưa cho cậu bản hợp đồng: “Còn kêu đại ca nữa chứ. Bây giờ cậu tính lập băng đảng luôn đó ha.”
“Đây là hợp đồng, khách hàng tên Liên Kiều. Bà ấy muốn mua độc quyền bức tranh cậu vẽ. Giá cả mà bà thương lượng quả thật là rất hào phóng.”
Lam Sanh hỏi: “Bao nhiêu?”
Trương Uy cười toe toét: “Một tỷ hai.”
“Gì cơ?” Cậu há hốc mồm, cả người như đang bay trên thiên đàng.
Bức tranh cao nhất cậu đem đi đấu giá trong triển lãm thành phố cũng chỉ được mua với giá một tỷ mốt.
Lam Sanh cuống quýt: “Bà ấy có yêu cầu gì khó lắm không? Có gấp lắm không?”
Trường Uy bĩu môi, khinh khỉnh nhìn cậu: “Hình như mấy ngày trước ai đó bảo không cần tiền nong gì cả cơ mà?”
Lam Sanh cũng cười toe toét như đứa trẻ: “Một tỷ hai lận đó! Con người sao lại chê tiền được chứ!”
“Cái đồ lật mặt nhanh như chớp.”
Đang nói chuyện thì tiếng động cơ xe hơi dừng lại trước cửa, sau đó tiếng chuông gió leng keng vang lên. Lam Sanh vội vàng bước tới tiếp đón.
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, bà mặc chiếc đầm xếp tầng midi tay phồng vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch. Trên cổ bà choàng khăn lụa Salvatore, giống cái mà Lam Tinh muốn mua để khoe mẽ với bạn bè.
Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có nét tương đồng với Đường Túc đang mỉm cười.
“Xin chào cậu Lam, tôi là Liên Kiều.”
Updated 27 Episodes
Comments
Levi Anesthesia
đù đù đù, mẹ hả ta
2024-12-06
1
Levi Anesthesia
fuba fubaaa
2024-12-06
1
Levi Anesthesia
đúng là nhà giàu
2024-12-06
1