Chương 10: Nhà của Trung tá.

Sau khi thắt dây an toàn, Lam Sanh nhỏ giọng hỏi: “Địa chỉ nhà anh ở đâu ạ?”

Đường Túc: “Khu biệt thự Lan Viên.”

?? OMG

Cậu há hốc mồm, nhìn Đường Túc đang ngồi ở ghế phó lái một cách đầy ngưỡng mộ.

Biệt thự Lan Viên nằm ngay trong khu phức hợp Lan Viên, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu, tùy tiện hỏi giá một căn mà chỉ cần nhìn đống số không phía sau liền hoa mắt chóng mặt.

Lam Sanh hỏi: “Một căn biệt thự ở đó dao động từ khoảng bao nhiêu ạ?”

Hắn hơi nhíu mày, nói một cái giá: “Căn tôi mua tầm năm đến sáu trăm tỷ.”

Cằm của cậu sắp chạm tới vô lăng rồi đó…

Tuy Lam Sanh là họa sĩ cũng khá tiếng tăm, thuộc dạng hơi khá giả nhưng một năm cậu chẳng kiếm được nổi hơn ba tỷ đâu…

Nếu mỗi năm cậu kiếm được ba tỷ, vậy thì cỡ hai trăm năm sau mới mua được một căn ở đó…

Thật là một con số rúng động lòng người.

“Quào…” Lam Sanh cảm thấy nước mắt của mình đang chảy từ miệng ra.

“Vậy thì cũng khá xa đó, tôi sẽ lái cẩn thận. Anh chợp mắt một chút đi ạ, tới nơi tôi sẽ gọi anh dậy.”

Đường Túc không nói gì, nhắm mắt lại.

Trong xe vô cùng yên tĩnh, Lam Sanh len lén liếc nhìn sườn mặt của hắn rồi lại chú tâm lái xe.

Hôm nay trăng vô cùng sáng, cậu kìm lòng không đặng mà ngó ra ngoài một chút.

“Tập trung lái xe đi, về đến nhà muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm.”

Lam Sanh hơi giật mình, quay sang nhìn hắn.

Hóa ra Đường Túc đã nhìn cậu từ nãy tới giờ.

Cậu ngại ngùng cười: “Ha ha. Chỉ là hôm nay trăng đẹp quá, trời lại vô cùng thoáng đãng thế này. Xin lỗi ạ.”

Hắn nói: “Tôi phát hiện rằng cậu rất thích nhận lỗi.”

Lam Sanh: “Chỉ là từ nhỏ tôi được dạy như thế rồi ạ. Để không làm mất lòng mọi người thì tôi nên nhận lỗi trước.”

Đường Túc: “Nếu xin lỗi quá nhiều, lời xin lỗi sẽ mất giá trị.”

Cậu trầm ngâm, gật đầu: “Dạ.”

Lam Sanh hỏi hắn: “Sao anh lại gấp gáp dẫn tôi đi đăng kí kết hôn thế ạ? Cả việc chuyển đến nhà anh nữa.”

“Ngày mốt tôi phải bay đến thành phố Q rồi.”

Vừa nghe đến thành phố Q, cậu lập tức quay đầu sang nhìn hắn: “Hình như thành phố Q đang có chiến dịch phải không ạ? Nghe nói thương vong nhiều lắm…”

Đường Túc: “Đúng vậy, chẳng biết bao giờ tôi mới trở về, việc gì hoàn thành sớm thì càng tốt.”

Lam Sanh mím môi, chớp mắt rồi nói: “Tôi thật sự rất khâm phục các anh. Có thể đối mặt với cái chết trước mắt mà vẫn bình tĩnh, ngầu thật đấy.”

Dường như đã nghe nhiều lời tương tự, Đường Túc không đáp lại. Cậu cũng không để tâm, tiếp tục chăm chú lái xe.

Đột nhiên Đường Túc mở miệng: “Có vẻ lần này tôi đi cả tháng, kì phát tình tiếp theo của cậu tôi không thể giúp rồi.”

Lam Sanh tròn mắt, bật cười sảng khoái. Đường Túc nhìn hai mảnh trăng non cong cong, hai cái răng khểnh lộ ra vô cùng đáng yêu. Mái tóc của cậu bị gió thổi tung, nửa sườn mặt ngập trong ánh trăng sáng tỏ.

Lam Sanh: “Như vậy là làm trái với hợp đồng đấy ạ.”

Cậu nhìn anh, đôi mắt tựa nai con. “Anh không cần phải lo cho tôi đâu, tiêm vài mũi thuốc là được.”

Lam Sanh cảm thấy trong lòng đang có một dòng nước ấm áp chảy qua. Hóa ra cũng có một ngày cậu được săn sóc đến vậy. Chỉ là một câu nói xã giao thôi đã khiến cậu có cảm giác bản thân được quan tâm.

Trong đầu Đường Túc vẫn đọng lại nụ cười của Lam Sanh, lần này hắn im lặng tận đến khi về nhà.

Xe vừa đến cổng đã bị bảo vệ ngăn lại. Sau khi thấy mặt Đường Túc, bảo vệ mới cúi đầu chào.

Cậu đỗ xe theo vị trí mà hắn đã hướng dẫn. Lam Sanh kéo vali đi theo sau Đường Túc, đôi mắt ngó nghiêng hệt như lần đầu tới nhà trẻ. Cây cối xung quanh nhà Đường Túc rất đẹp, một loài hoa nào đó cậu không biết tên đang tỏa hương thơm thoang thoảng, dễ chịu.

Đường Túc gọi cậu, né sang một bên để cậu có thể trông thấy mật khẩu nhà: “Lam Sanh, đây là mật khẩu nhà chúng ta, 0111.”

Lam Sanh hỏi: “Có ý nghĩ không ạ?”

Đường Túc trả lời: “Sinh nhật tôi.”

Cậu gật đầu: “Dạ.”

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một màu trắng đen vô cùng tối giản. Ở huyền quan có một hàng đèn cảm ứng âm thanh, Đường Túc vừa bước chân vào đã rọi xuống anh một màu vàng cam ấm áp.

Hắn tháo giày tây và đem ra hai đôi dép mang trong nhà. Một nhỏ một lớn, thế mà Lam Sanh lại mang vừa đôi nhỏ. Cậu cũng học theo, cất giày vào tủ đựng ngay ngắn giống hắn, sau đó đứng ngây ra cạnh sô pha.

Đường Túc quay lại thì thấy cảnh tượng này, cạn lời nói: “Đi theo tôi tới phòng ngủ.”

Nghe đến đây, Lam Sanh giật mình: “Ngủ… ngủ chung ạ?”

“...Tôi dẫn cậu đến phòng của cậu.”

Cậu thở phào một hơi, nhanh chóng đi theo.

Lam Sanh đứng trước cửa nhìn căn phòng ngủ hơn ba mươi mét vuông, không kìm được mà hô một tiếng nhỏ: “To quá!”

Đường Túc nhìn cặp mắt sáng lóng lánh, đột nhiên nghĩ tới con mèo hoang hay lượn vòng trước nhà hắn. Khi mèo nhỏ trông thấy túi súp thưởng, mắt nó cũng giống thế này.

Bỗng dưng bụng của Lam Sanh reo vài tiếng. Cậu nhìn khóe miệng đang cong lên của Đường Túc, hai tai bắt đầu đỏ chót.

Hắn hỏi: “Cậu biết nấu mì không?”

Lam Sanh gật đầu: “Tôi biết nấu ăn ạ.”

Đường Túc hất hàm về phía nhà bếp: “Trong tủ có vài túi mì sợi, cậu tự nấu đi.”

Cậu hỏi: “Anh ăn mì hay uống nước giải rượu không ạ? Tôi sẵn tiện nấu luôn.”

“Vậy làm phiền cậu rồi.”

Lam Sanh nhìn bóng lưng Đường Túc khuất sau cánh cửa phòng đối diện, nhỏ giọng nói: “Vậy là anh ăn mì hay uống nước giải rượu đây…”

Hot

Comments

Levi Anesthesia

Levi Anesthesia

vcl luôn á🤡🤣/Joyful//Joyful//Joyful/

2024-12-06

0

Nờ Vê

Nờ Vê

vãi chưởng ba ơi🐮🤯

2024-12-08

0

mê trai vó tu

mê trai vó tu

quê🤡

2024-11-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play