Cơn thịnh nộ qua đi, trong đầu Lam Sanh chỉ còn những suy tính cho ngày mai. Không dễ gì mà Diệp Tiêu Vân lại đưa ra một đề nghị béo bở và vô lý đến vậy được. Tuy lợi ích đạt được chẳng thể đếm nổi bằng tay, nhưng dù vậy để cậu tự chủ, không bị ràng buộc bởi huyết thống vẫn là một quyết định sai lầm.
“Ông ta đang chờ chực điều gì đây?” Lam Sanh đau đầu, chẳng biết bản thân chuẩn bị cuốn vào cuộc tranh chấp gì. Cậu như một chiếc lá bé nhỏ trôi giữa dòng, nước cuồn cuộn, chảy xiết, thứ cuối cùng chiếc lá ấy có thể bám víu lại chính là hy vọng nhỏ nhoi của riêng nó.
Lam Sanh từ bé đã được nuôi dạy bởi những câu mệnh lệnh, cho nên tuy bản thân cực kỳ chán ghét nhưng cậu vẫn phải răm rắp nghe theo như một cỗ máy.
“Mình thật sự sẽ ổn khi nghe lời họ sao?” Lam Sanh nhìn căn phòng với 4 bức tường trắng bệch, camera trong góc được phủ một lớp vải tối màu.
Tiếng lộp cộp trên hành lang ngày một to, giọng nói chua chát vang lên ngay sau cửa gỗ.
“Thằng con hoang kia, mày thật sự cãi lời ông nội đấy à?”
Cậu mím môi mở cửa, nhìn Lam Tinh cả người bốc mùi rượu nồng nặc, trên cổ toàn là vết hôn mờ ám. “Chị.”
“Ai là chị mày? Xưng hô không thấy tởm à?” Cô cười to, đôi môi mỏ chót mấp máy: “Ngày mai mày trở thành phu nhân nhà giàu rồi đấy, sắp từ vịt hôi hám trở thành thiên nga rồi.”
Lam Tinh đưa tay vuốt má Lam Sanh, móng tay nhọn hoắc lướt qua làn da mềm mại, để lại một vết lằn đỏ. “Gương mặt của mày hợp với gu của mấy tên nhà giàu thật.”
Cô tiến sát đến tai cậu, cười quỷ dị: “Mà nghe này, hôn quân tương lai của mày dâm lắm. Tên đấy thích nhất là loại Omega mông cong như mày đó.”
Lam Sanh đẩy cô, giày cao gót va chạm với sàn gỗ phát ra tiếng chói tai. Lam Tinh cười ha hả, tay phải cầm túi đắt tiền giơ lên, vẫy chào cậu, pheromone không khống chế được mà lan tỏa ra xung quanh.
“Cẩn thận không để chân chẳng thể khép lại được nha!”
Cậu tức giận, nghiến răng. Mùi Alpha quanh quẩn bên đầu mũi cùng với hương nước hoa nồng nặc khiến cậu buồn nôn.
Sau khi đóng sầm cửa, Lam Sanh lao ngay vào phòng tắm, cả người run rẩy trước bồn rửa tay.
Mẹ kiếp.
Phản ứng bài xích với Alpha cùng huyết thống quá mạnh, Lam Sanh nôn thốc nôn tháo đến rỗng bụng vẫn cảm thấy rợn cả người.
Hơn nửa tiếng mới bước ra khỏi phòng tắm, cậu uể oải trèo lên chiếc giường nhỏ. Tin nhắn làm việc cứ nhảy lên không ngừng, Lam Sanh buồn bực tắt điện thoại.
Chuông điện thoại reo liên hồi, cậu lí nhí: “Sao đấy?”
“Này này Lam Sanh, khách hàng liên hệ nhiều quá, cậu mau sắp xếp đi. Nếu để tôi xếp lịch chắc đến năm sau cậu cũng chẳng trống được hôm nào đâu.” Giọng nam ồm ồm vang lên bên tai, Lam Sanh thở dài: “Tôi đây sắp bị bán đi rồi, tiền nong khách khứa gì tôi không muốn nhận nữa. Từ chối hết đi.”
“Có người mua cậu thật à? Mắt bị làm sao thế?” Trương Uy ngạc nhiên, “nhân cách thối tha của cậu ai lại chịu được đấy?”
“...Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.”
“Nào nào, đùa một tí thì vui, đùa nhiều tí thì vui nhiều lần mà.” Trương Uy nghiêm túc nói: “Tôi không biết đâu, tôi làm trợ lý cũng mệt chết bà, cậu nhắm làm sao sắp xếp đi. Tuy cậu không cần lương nhưng tôi thì cần. Vậy nhé ông chủ nhỏ, bái bai.”
Cậu mệt mỏi đặt tay lên trán, cảm thấy tương lai vô cùng mịt mờ.
Cố gắng đến vậy để làm gì không biết, đằng nào mọi thứ cũng chẳng thể do cậu lựa chọn.
Hôn nhân, tình yêu, tự do.
Rốt cuộc cậu sinh ra để làm gì nhỉ?
...o0o...
Sáng hôm sau, nhà họ Lam tập trung đông đủ tại biệt phủ.
Lam Sanh chỉ mới đặt chân tới đây được hai lần.
Biệt phủ được trang trí theo phong cách cổ điển, hai bên con đường dẫn đến nơi tiếp khách rợp hoa mẫu đơn trắng tinh. Hàng cây bonsai được cắt tỉa gọn gàng, tạo hình vô cùng độc đáo. Trên mái ngói lưu ly có vài chú chim xanh biếc đang đậu. Cậu đi thẳng đến phòng tiếp khách dưới sự hướng dẫn của quản gia.
Chưa bao giờ Lam Sanh trông thấy mọi người ngồi cạnh nhau mà lại vui vẻ đến vậy.
“Nào Lam Sanh, sao cháu đến muộn thế?” Người phụ nữ đeo kính mỉm cười tươi rói, vẫy tay ra hiệu cậu đi tới.
Cậu cũng cười, bước đến bên cạnh bà ta dù không biết là ai.
“Đây là dì Lam Xuân của con, chào dì đi con.” Trình Vân đứng bên cạnh vỗ vai cậu đầy săn sóc. Lam Sanh nhìn bà, nhìn đôi mắt không gợn chút cảm xúc đang cố tỏ vẻ âu yếm, ân cần.
Giả tạo quá đấy, mẹ.
“Con chào dì ạ.” Cậu cúi đầu ngoan ngoãn, gương mặt hồng hào, tươi cười dễ mến.
"Ôi chao cháu lớn rồi." Một người đàn ông mặc vest xám, đầu vuốt keo bóng loáng, đi sang choàng vai cậu. "Còn nhớ ngày bé cháu hay đòi ta ẵm bồng, bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy."
Bàn tay chai sạm vuốt ve sườn mặt cậu không kiêng nể. Lam Sanh nhẹ nhàng đẩy tay ông ta, nhích xa một khoảng cách nhất định. Trình Vân đứng sát tới, ghé vào tai cậu thầm thì: "Ngoan ngoãn làm theo lời tao dặn."
Nói xong, bà ta ngửi cổ cậu, "Mày có dùng thuốc ngăn mùi không đấy? Tao chẳng ngửi thấy pheromone của mày đâu cả."
"Mẹ, con không có." Lam Sanh nhíu mày, lùi bước né tránh Trình Vân.
"Tốt nhất là không có. Chắc là chưa đến gần ngày phát tình." Bà ta chậc lưỡi, "chết tiệt, ngài ấy muốn ngửi thấy pheromone của mày cơ mà.
"Chốc nữa ngồi gần ngài ấy, mày thả một chút pheromone ra đi."
"...Vâng ạ." Cậu khó chịu trong lòng, mím môi cúi mặt.
Thủ đoạn đê tiện đến thế, đúng là chỉ có mấy người nghĩ ra.
"Này, ngài Đường tới rồi!" Một người cô họ của cậu nói to, cả nhà lập tức đứng thẳng lưng.
Lam Sanh ngẩng đầu, trông thấy một người đàn ông cao lớn bước vào. Cầu vai trên quân phục của anh ta sáng chói, ánh sáng hắt lên mặt anh ta một sắc bạc lạnh lùng. Đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn mọi người trong nhà một cách thờ ơ. Theo sau anh ta là một người đàn ông luống tuổi, tóc muối tiêu, chống gậy cười hiền hòa.
"Chào các vị, tôi là Đường Hạc Sơn."
Ông ta chỉ tay về phía anh.
"Còn đây là cháu trai của tôi, Đường Túc. Hân hạnh được gặp mọi người."
Người đang ông nhìn Đường Hạc Sơn đang ra hiệu thúc giục mình, anh ta nhíu mày lên tiếng.
"...Hân hạnh."
Updated 27 Episodes
Comments
Levi Anesthesia
vcl bỏ tay bà ra🤡
2024-12-06
3
Nờ Vê
clgt cái này là quấy rối r
2024-12-08
2
Levi Anesthesia
cgi chứ tiền là k được từ chối nha/Tongue/
2024-12-06
1