Lam Sanh vẫn mải mê nói chuyện cùng Triệu Thư Ân, ánh mắt cậu lấp la lấp lánh nhìn bà như mấy cậu nhóc nhỏ. Đường Túc cảm thấy cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đến khuya mất thôi.
Hắn nói với Triệu Thư Ân, sự vui vẻ hiện lên trong đáy mắt: "Bà Triệu, sắp đến mười một giờ tối rồi đấy. Nếu bà không lo cho sức khỏe của mình thì cũng phải lo cho sức khỏe của cháu dâu chứ. Ngày mai cậu ấy phải đi làm sớm lắm."
Lam Sanh quay sang nhìn hàng mi dài hơi cụp xuống, sườn mặt điển trai của Đường Túc được ánh xanh của màn hình máy tính hắt vào trông vô cùng lạnh lùng. Cậu đơ người mất một lúc mới lắc đầu, nói: "Tôi thì không sao, sức khỏe của bà quan trọng hơn nhiều."
Lam Sanh nhìn bà đang buồn thiu thì cười, nói: "Ngày mai cháu lại nói chuyện với bà nha!"
Triệu Thư Ân cũng nhận ra đã trễ rồi, đành gật đầu dù vẫn muốn nói chuyện với cậu một chốc nữa.
Bà nói: "Nhất định phải gọi cho bà nha! Đợi bà khỏe rồi ra thăm cháu!"
Lam Sanh hơi bất ngờ, gật đầu: "Dạ được ạ."
Sau một hồi nhìn Đường Túc tắt máy tính chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu mới hỏi nhỏ: "Bà Triệu đang bệnh ạ?"
Đường Túc "ừm" một tiếng, nói: "Bà tôi bị suy tim cấp độ ba, đang điều trị tại nhà."
Cậu hốt hoảng: "Cấp độ ba cơ á?"
Lam Sanh bần thần, cảm thấy cuống họng bị bóp nghẹt. Cậu yêu nghệ thuật, yêu những tác phẩm mĩ miều mà Triệu Thư Ân đã vẽ nên. Tuổi thơ của Lam Sanh gắn liền với sự khô khốc, khắc nghiệt mà Trình Vân đem lại. Trong những năm tháng tẻ nhạt và buồn chán ấy, tranh của bà thật sự đã là ánh sao soi sáng mỗi bước đường cậu đi, để rồi trở thành một họa sĩ như bây giờ. Triệu Thư Ân đã giúp cậu đạt được tự do bé nhỏ, giúp cậu biến thành chiếc lông vũ của con chim được cất cánh bay cao trên bầu trời.
Lam Sanh nhìn hắn, ánh mắt đượm buồn: "Bà sẽ khỏe lại anh nhỉ?"
Đường Túc cũng nhìn cậu, hỏi: "Vì sao cậu thích bà tôi đến vậy?"
Cậu ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chẳng biết lý do là gì, nhưng hồn tôi gắn liền với tranh của bà. Anh hiểu mà, bà là ngôi sao cực kỳ to lớn trên bầu trời, bà ở nơi mà tối nào tôi cũng đều ngước nhìn."
Hắn nghe vậy thì khựng lại rồi cười. Đột nhiên Đường Túc vươn tay, xoa đầu Lam Sanh. Cậu hoang mang, nắm lấy cổ tay hắn.
Lam Sanh: "Sao vậy ạ?"
Đường Túc vẫn giữ nụ cười đó trên môi: "Tôi và cậu đang thần tượng cùng một ngôi sao đấy."
Cậu nói: "Anh là cháu của bà, đương nhiên kiểu thần tượng của tôi không giống với anh rồi."
Lam Sanh đột nhiên cảm thấy bàn tay trên đầu đè sức nặng hơn, hắn cười: "Vậy là cậu theo đuổi thần tượng thành công rồi nhỉ?"
Cậu nghe vậy thì bật cười, nói: "Coi như là vậy ạ."
Lam Sanh nhìn cằm của Đường Túc, trong lòng thầm nghĩ.
Hình như cậu và Đường Túc đã thân thiết hơn rồi ha.
Hắn tha cho cái đầu nho nhỏ, quay lưng bước đến cửa rồi nói: "Ngủ ngon."
Lam Sanh ngẩn ngơ, gật đầu: "Anh cũng vậy ạ."
Nghe tiếng đóng cửa, trái tim của cậu mới chậm chạp bình tĩnh lại. Lam Sanh cảm thấy Đường Túc đột nhiên thật dịu dàng.
Lam Sanh tự cười chính bản thân, nói nhỏ: "Gì vậy trời..."
Hắn đối với ai cũng như thế cả, đựng tự cho mình là đặc biệt chứ...
___________
Lam Sanh trở mình, vươn tay kéo rèm cửa bên cạnh giường. Ánh nắng rọi vào mặt biến mất, cậu rụt người, vùi đầu vào chăn.
Hơn ba mươi phút sau, Lam Sanh lật đật mở cửa phòng. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo tường, quyết định vệ sinh cá nhân, thay quần áo trong mười lắm phút.
Sáu giờ kém, Lam Sanh đi bộ sang một siêu thị nhỏ cách biệt thự của Đường Túc hai con đường.
Đứng trước quầy thịt rau, cậu lấy một hộp sườn heo, vài củ cà rốt, nấm, bắp và hành tây sau đó rẽ qua quầy hoa quả lựa vài trái táo rồi lại đi bộ về.
Khi về đến nhà đã là sáu giờ hơn, Lam Sanh nhanh chóng sơ chế củ quả, cho vào nồi nước đang sôi rồi đậy vung.
Đường Túc vừa bước ra khỏi cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm. Hắn bước tới bếp, tựa vào khúng cửa bếp nhìn cậu nêm nếm nồi thức ăn.
Đường Túc: "Cậu đang làm gì đó?"
Lam Sanh giật mình, quay phắt sang nhìn anh: "Anh đi mà chẳng có tiếng động gì cả, làm tôi hết hồn."
Hắn bước tới kệ đứng bát đũa, vừa lấy vừa nói: "Thói quen của quân nhân, xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình."
Cậu lắc đầu, nói: "Không sao ạ. Tôi bưng ra bàn nha."
Đường Túc nhét đũa và bát vào tay Lam Sanh, đeo găng tay rồi nhấc nồi đi thẳng tới cửa. Cậu ngơ ngác ngồi vào bàn, nhìn hắn lại đi vào trong phòng bếp đem nồi cơm, Lam Sanh cảm thấy vi diệu.
Hóa ra đây là hơi ấm sinh hoạt của gia đình sao?
Vui quá...
Đường Túc vừa ngồi vào bàn đã thấy bát của mình đầy thịt và nấm.
Hắn chậm rãi uống một ngụm canh, đưa ra nhận xét dưới ánh mắt chờ mong của Lam Sanh: "Rất được."
Cậu cười rộ, vui vẻ nói: "Thịt heo nấu nấm này tôi tự tin lắm đấy, mẹ và chị tôi cũng phải khen đó."
Thật ra là Trình Vân và Lâm Tinh bảo cậu cuối cùng cũng có ích, không vô dụng như họ nghĩ.
Đường Túc gật đầu, nói: "Cảm ơn cậu đã dậy lúc sáu giờ kém để nấu bữa sáng."
Lam Sanh ngỡ ngàng: "Sao anh biết tôi dậy lúc đó?"
Hắn cười nhẹ, nói: "Cậu chẳng bao giờ đi đứng tử tế cả, lúc nào cũng phải chạy nhảy mới chịu."
Cậu tròn mắt, đỏ mặt cúi đầu nhìn bàn ăn, những đường vân mây xám đen uốn lượn vô cùng đẹp mắt.
Lam Sanh: "Tôi... tôi làm ồn tới anh hả?"
Đường Túc "phì" một tiếng, cậu ngước đầu nhìn nụ cười của hắn.
Hắn đưa tay lên xoa đầu Lam Sanh, nói: "Không sao, rất đáng yêu, rất hồn nhiên."
Updated 27 Episodes
Comments
mê trai vó tu
ảnh cũng dễ thương k kém Lam Sanh lun
2024-11-22
2
mê trai vó tu
dethw điênnnnn/Facepalm//Drool/
2024-11-22
2
mê trai vó tu
Sướng nhất trung tá Đường rùi aaaa
được vợ nấu cho ăn
2024-11-22
2