Đường Túc liếc nhìn Lam Sanh đang bóc vài viên kẹo, dường như muốn ăn hết chỗ đó trong một lần. Hắn nói: "Ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng, béo phì, tiểu đường, suy nhược cơ thể."
Cậu nghe vậy thì rụt tay, không bóc viên thứ tư nữa.
Lam Sanh: "Nhưng tôi lỡ bóc ba viên mất rồi, ăn ba viên có bị sao không nhỉ?"
Đường Túc vươn tay, cầm một viên màu xanh lá nhạt nhét vào miệng: "Ăn hai viên sẽ bị béo lên năm kí."
Lam Sanh: "...Vậy anh sẽ tăng hai kí rưỡi rồi."
Hắn gật đầu: "Đúng vậy, vì cậu mà tôi vượt mức cân nặng cho phép, không thông qua chỉ tiêu của phi công, sau đó tôi thất nghiệp, ở nhà chán chường rồi nhậu say xỉn, trở về bắt cậu phải chơi với Bí Đỏ cho tới khi tôi ngủ."
Cậu mắt chữ O mồm chữ A, nói: "Thật sao?!"
Đường Túc: "Giả đó."
Lam Sanh: "..."
Cậu bĩu môi, cạn lời với hắn.
Đường Túc nhận thấy tâm trạng của cậu đã tốt lên, mím môi tự nhục về lời nói ban nãy của mình.
Gần hai mươi phút sau, Lam Sanh bước xuống trước nhà Trương Uy đúng sáu giờ. Cậu vẫy tay với Đường Túc rồi đi đến gõ cửa.
Người mở cửa cho cậu là vợ của anh ta - Trúc Lạc.
Chị Trúc Lạc năm nay gần bốn mươi, nhỏ hơn Trương Uy hai ba tuổi. Chị dịu dàng, cởi mở và thân thiện, đặc biệt rằng chị nấu ăn vô cùng ngon. Do vậy mà Lam Sanh rất vui mừng khi được đến nhà chị ké cơm.
Một cái đầu nhỏ lộ ra sau chân Trúc Lạc khiến cậu không khỏi mỉm cười: "Thúy Thúy dễ thương ghê, qua đây anh cho kẹo."
Cô bé từa tựa như Lăng Lăng, da trắng môi hồng, vừa nhìn đã muốn cưng chiều.
Thúy Thúy mất gần hai phút để nhớ ra cậu là ai, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Chồng ơi!"
Lam Sanh mím môi, cố gắng chịu đựng cách gọi này của cô nhóc.
Thúy Thúy chẳng biết học ở đâu mà hai năm nay đã gọi cậu bằng cái xưng hô này.
Tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng Thúy Thúy nói năng vô cùng đĩnh đạc, rất có cá tính riêng.
Thúy Thúy: "Anh này, lát nữa em sẽ kể cho anh nghe trải nghiệm lần đầu vào lớp sáu của em. Cực kỳ tồi tệ, cực kỳ bất mãn."
Cô bé chống nạnh, thở dài thường thượt.
Lam Sanh buồn cười, xoa đầu cô nhóc rồi nói: "Được rồi, lúc ăn tối anh sẽ nghe."
Trúc Lạc đẩy cậu vào phòng khách, Lam Sanh trông thấy Trương Uy đang bế Trương Điều Điều liền dúi quà vào tay chị.
Lam Sanh: "Quà cho Điều Điều, chị đừng mở lúc có ảnh bên cạnh nha."
Trúc Lạc bật cười, nói: "Nếu quà quá giá trị thì chị cũng sẽ giống ảnh thôi, chị sẽ không nấu thịt kho cay cho em nữa."
Cậu mếu, dài giọng trách móc: "Chị àaaaa!"
Làm sao Lam Sanh có thể sống nếu thiếu thịt kho cay do chị làm chứ.
Đùa giỡn một lát thì bạn bè, gia đình của Trương Uy và Trúc Lạc cũng đến, cậu lễ phép chào mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Thúy Thúy.
Cô nhóc chờ đợi mọi người cầm đũa mới bắt đầu xới cơm trong bát, ăn uống rất từ tốn.
Lam Sanh mỗi lần gặp Thúy Thúy đều vui vẻ bởi sự già dặn này.
Cô bé nuốt xong, chậm rãi uống một ngụm sữa dâu rồi nói: "Ngay từ đầu năm em đã không mặn mà gì với cái lớp này."
Thúy Thúy chép miệng, ánh mắt chán ghét: "Đàn ông thì quậy phá, đồi bại, thô thiển, phụ nữ thì chua ngoa, đỏng đảnh, khoe mẽ."
Cậu xém chút đã phụt ngụm canh ra ngoài: "Sao lại nói các bạn như thế? Còn nữa, đàn ông và phụ nữ không dùng trong trường hợp này đâu."
Cô bé chớp mắt, dẩu môi: "Tóm lại, môi trường cấp hai quá tệ. Em sẽ suy nghĩ lại nếu đại học cũng thế."
Lam Sanh hứng thú, hỏi: "Vậy em sẽ làm gì nếu đại học tệ tương đương?"
Thúy Thúy ngửa người, tựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt như đang bàn luận chiến lược: "Em thế nào cũng bị cô lập, với cái suy nghĩ trưởng thành của em. Vậy thì em sẽ cố gắng đứng nhất khoa, sau đó ở lại trường làm giảng viên hoặc học cao lên thạc sĩ. Sau đó em sẽ mở văn phòng luật riêng, kinh thế đã ổn định thì sẽ xem mắt, bàn chuyện yêu đương."
Cô bé còn chêm thêm: "Ba mươi tuổi kết hôn là đẹp, tình yêu có sự nghiệp có. Quả là viên mãn."
Rốt cuộc Lam Sanh cũng không nhịn nổi nữa, cười khục khặc khiến ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về phía cậu.
Cậu thở hồng hộc, nói đứt quãng: "Xin... Xin lỗi ạ."
Thúy Thúy chống cằm nhìn cậu: "Anh làm gì mà mất thể diện quá vậy?"
Lam Sanh thở dài, hỏi: "Em nói chuyện thế này, ba mẹ em có bảo gì không?"
Cô bé "xì" một tiếng, nói: "Anh thừa biết là người lớn cảm thấy em kì quặc mà, ba mẹ em cũng không ngoại lệ đâu."
Nói đến đây, vẻ mặt em có hơi u sầu.
Cậu vỗ vai cô nhóc, nói: "Trưởng thành sớm không có gì là xấu đâu. Anh hâm mộ em cực kỳ luôn á."
Trạc tuổi Thúy Thúy, Lam Sanh vẫn chẳng thể hình dung được dáng vẻ của bản thân trong tương lai. Tham vọng, mộng tưởng gì đó cứ như là bọt biển, chưa kịp chạm đã tan.
Cậu sống trong sự điều khiển của người nhà, từ bé đã là một con rối gỗ chỉ đông chẳng dám đi tây. Lam Sanh thật sự rất ngưỡng mộ và ước ao được như cô bé.
Lam Sanh: "Em biết không, thời thơ ấu là thứ khi chúng ta nhìn lại, ta sẽ cảm thấy hoài niệm, hoặc đau khổ, hoặc hạnh phúc, hoặc buồn bã. Nhưng nếu em cứ nhìn mãi về tương lai thì em sẽ quên mất thực tại mình đang làm gì."
"Em sẽ sống hơn nửa thế kỉ nữa, chứ không phải chỉ mỗi hôm nay."
Thúy Thúy sững sờ, cúi đầu im lặng.
Lam Sanh xoa đầu cô nhóc, đứng dậy dọn dẹp cùng Trương Uy.
Anh ta cũng nghe thấy những lời kia của cậu, đưa tay xoa mắt.
Lam Sanh buồn cười, nói: "Anh làm sao đấy? Cả bó tuổi rồi mà khóc như con nít thế."
Trương Uy gằn giọng, vành mắt hơi đo đỏ: "Ai khóc chứ?! Bụi bay vào mắt thôi!"
Anh ta to lớn như con gấu, thế mà tấm lưng lại trông nhỏ bé đến lạ.
Trương Uy: "Anh không làm tròn bổn phận người cha, phải không? Anh đã để đứa con gái bé bỏng của mình nghe lời khuyên chân thành từ người khác trong khi Thúy Thúy lại nghĩ ba mẹ cảm thấy nó kỳ quặc."
Lam Sanh chống tay lên bàn, nhìn về thành phố về đêm rực rỡ qua lớp kính, nói: "Anh đã làm tốt, chỉ là không biết cách nói chuyện với con thôi. Anh như vậy là tuyệt vời lắm rồi."
"Anh và chị tuyệt hơn ba mẹ em. Rất nhiều."
Cậu cười khẽ, nghĩ rằng người đàn ông thường ngày thô lỗ lại có thể vô cùng nhạy cảm thế này.
Trương Uy không biết lời cậu nói với Thúy Thúy chính là lời cậu muốn gửi đến chính mình.
"Ta sẽ sống cho mai sau, và hơn thế nữa."
Updated 27 Episodes
Comments
Nờ Vê
tác giả có mấy câu hay ghê, triết lý nhân sinh cực kỳ bổ ích luôn
2024-12-08
1
Nờ Vê
như vậy mới thấy ẻm đúng với lứa tuổi
2024-12-08
1
Nờ Vê
con bé này là tuôi❤❤❤❤
2024-12-08
1